Hôm nay là thứ 6, trường nó sẽ tổ chức đại hội thể thao vào thứ 5 tuần sau. Cuộc thi bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia, nhưng chơi thể thao rất tệ nên nó đã tập chạy maratông trước 1 tuần... Giờ ra chơi nó đang hì hục chạy thì nghe tiếng hắn:
- Này! Cô cũng chọn thi maratông à?- hắn chạy theo nó.
- Đúng rồi!- nó hì hục trả lời
- Tôi cũng vậy nè! Tập chung nhé?- hắn vui vẻ
- Ừ... sao... sao cũng đuợc!- nó thở hào hển
Chạy chung với nó hắn phải chạy chậm max level mới bằng nó đuợc... Đang chạy hết cỡ thì nó bỗng té lăn xuống...
- A.. đau... đau quá!-nuớc mắt lẫn mồ hôi của nó tuôn ra.
- Cô có sao không?- hắn lo lắng...
- Đau... hức...hức...quá...quá!- nó khóc vì quá đau...
- Để tôi đưa cô vào phòng y tế!- hắn cố đỡ nó dậy.
- Tôi...tôi... không đứng dậy được...đau...đau quá..! - nó vừa xoa cổ chân vừa quệt nuớc mắt...
Hắn không nói gì, bế nó lên và đi thẳng vào phòng y tế...
Mọi người xì xào...
- Nhìn họ kìa!
- Đẹp đôi quá đi!!
- Gia Bảo nhìn chuẩn soái ca luôn! Ga lăng quá!!
***
-Em ấy bị trật khớp chân, bong gân và trầy cả một bên đùi nên tạm thời cho em ấy nằm đây ! Em xin giáo viên cho em ấy nghỉ ngơi giúp em ấy nhé!- cô y tá nói với hắn rồi đi ra ngoài.
- Cảm ơn cậu!- nó thều thào...
- Nhìn cậu như vậy... tôi...tôi đau lòng lắm...cậu biết không?!?- hắn nhìn nó chằm chằm
- Cậu...cậu...- mặt nó đỏ bừng bừng..
- Tôi thích cậu, Mộc Nhi!- nói xong hắn bỏ đi... để lại cho nó bao nhiêu suy tư...
Giờ ra về:
- Cậu đỡ chưa Nhi? Nghe nói cậu bị bong gân với trật khớp phải không? - Vy vào phòng y tế, lo lắng hỏi nó...
- Đúng vậy... mà cậu có thấy Gia Bảo đâu không?- nó hỏi
- À... vừa nãy cậu ấy nói có việc bận nên nhờ mình dìu cậu về, nói cậu bị trật khớp và bong gân.
- Ra là vậy...
Sáng hôm sau:
- Nhi ơi Nhi! Tôi đến đón cậu nè! - tiếng hắn í ới gọi trước cổng nhà nó...