Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 17: Chương 17




Nghe âm thanh vọng tới, Vận Phụng liền biết người tới là hoàng hậu, trong giọng nói nghiêm nghị đanh thép kia, đang cố nén tức giận cùng oán hận thì phải. Cũng đúng thôi, nàng ta không tức giận Vận Phụng mới thấy lạ đấy. Hừ! Nếu người đã tới thì nàng cũng đỡ phải mất công đi lại nhiều. Tới liền tới đi, nước tới thì núi chặn, nhưng nếu tới khi dễ nàng thì chắc chắn là đùng hòng đi. Vận Phụng nàng ngay cả hoàng thượng còn phải kêu một tiếng “ hoàng tỷ “ thì một cái hoàng hậu há làm được gì? Một Thục phi hôm qua nháo cũng chưa có sướng tay chân mà, nay thêm một cái hoàng hậu, không nghiêng trời đổ đất cũng thật uổng.

Nghĩ ngợi chút tâm tư, Vận Phụng hít một hơi sâu lấy lại tinh thần chiến đấu trên thương trường. Bàn tay được Thu nhi nắm đỡ, cảm nhận được rõ nỗi sợ trong lòng nàng ta ngày một nắm chặt hơn. Thu nhi này gan cũng nhỏ quá đi thôi! Bàn tay Thu nhi nắm lấy tay Vận Phụng càng chặt, nàng liền hiểu, hoàng hậu kia đang ngày càng tới gần đây mà.

Trong sân tẩm điện của Lộ An cung, một nữ nhân cũng gần tới tứ tuần nhưng dung nhan vẫn được coi là mượt mà, trẻ trung bước vào. Nàng ta tới, vận bộ Phượng bào cao quý, đội mão Phượng uy nghi, mỗi bước đi đều là quyền lực cùng quyền thế ngút trời. Kim Ngọc Trân là một hoàng hậu tỉ mỉ trong hình tượng, từng, từ chân tơ cho tới kẽ tóc, cái chớp mắt cũng phải đo đếm thời gian cho hợp thời. ( tg: ý là nói bả kỹ tính đấy, giống mấy bà mẹ chồng hiện đại:V). Dưới ánh nắng, phản chiếu làn da nàng ta trắng như trứng gà, một lớp trang điểm đầy sắc sảo và tỉ mỉ. Một đầu tóc vấn cầu kì đến hoa mắt, một bộ trang sức vàng súng sính luôn lấp lánh ánh hào quang. Đi bên cạnh Phượng hậu là cung nữ thiếp thân Hạnh nhi, cũng là một vẻ ngạo mạn của bậc bề trên. Theo sau Phượng hậu là bốn tiểu cung nữ hèn mọn, kẻ cầm quạt, kẻ cầm đĩa điểm tâm. Quả thực là quá chu đáo rồi.

Mặc dù tâm vẫn đang treo cao nhưng lòng Thu nhi lại không kìm lại nổi, thầm đánh giá đoàn người tới thật khoa trương. Đang trong cơn lo sốt sắng, bỗng cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên tay chính mình. Thu nhi giật mình nhận ra người đang an ủi nàng ta là công chúa.

Vận Phụng chỉ nhẹ mỉn cười, bạch ngọc thủ vỗ nhè nhẹ hai cái lên bàn tay đang nắm chặt của Thu nhi để trấn an. Thu nhi này chắc vẫn chưa hiểu rõ phân nặng của Vận Phụng nàng trong cái hoàng cung này đây. Dù Vận Phụng lựa chọn sống như một đứa trẻ thơ thôi nhưng trí não của nàng là trí não của một CEO đứng đầu thế giới, cho nên những điều cần hiểu nàng đều hiểu, những thứ không cần hiểu nàng cũng vẫn hiểu. Còn những điều nàng chưa biết thì chính là nàng lười phải đi tìm hiểu…

Trước khi trở lại đây, nàng từng có lần vô tình đọc được di chiếu của Tiên đế để lại trên Tiên Lĩnh sơn ( tg: cái di chiếu sắc phong Khuynh Thiên công chúa ấy mấy đưa), Vận Phụng đã đọc được một câu đó chính là: Tiên đế trao quyền nhiếp chính cùng Phượng đế cho nàng. Đấy không phải là phụ hoàng muốn trao cho nàng quyền lực sao? Mà quyền lực này còn là ngang hàng cùng với vị cửu ngũ chí tôn kia! Về sau còn để Vận Phụng nàng làm “ hoàng tỷ “ của Thượng Quan Minh, đây chính là trao cho nàng địa vị đi, mà địa vị này càng không thấp, có thể nói là trên vạn người và không hề dưới một người, bởi vì Tiên đế cùng Tiên hậu đều đã qua đời, nên Thượng Quan Minh chỉ có một bậc bề trên là hoàng tỷ nàng. Vì Vận Phụng giờ đây là bề trên duy nhất, nên Thượng Quan Minh chắc chắn phải dùng lễ “ kính trọng “ để đối nàng là đương nhiên. Đến cả Phượng đế còn dưới nàng một bậc thì ở Phượng quốc này còn kẻ nào dám khi dễ nàng đây? Kẻ nào dám, chỉ có thể là kẻ không có não. Hừ!

Quả thực, cho tới tận bây giờ Vận Phụng cũng không hiểu, vì sao Tiên đế lại đặt trong tay nàng quyền lực và địa vị to lớn như vậy? Là vì sợ nàng bị người khác khi dễ? Vậy ngài không sợ nàng sẽ ỷ thế khi dễ người khác sao? Hay là vì Tiên đế yêu thương nàng tới mức vô pháp vô thiên vô luân thường? Nhưng không thể nào, Vận Phụng đâu phải con ruột của Tiên đế, sự gặp mặt giữa hai người bọn họ quá ít ỏi để nảy sinh thứ tình cảm yêu thương sủng nịnh vô hạn như vậy được? Rốt cuộc là vì điều gì??..... Haya, nàng không biết và nàng lười không muốn biết! Nhưng kẻ có quyền thế càng cao bao nhiêu thì cuộc sống chính họ càng không thể thanh thản bấy nhiêu. Đó là điều Vận Phụng rút ra được từ Hàn Phiêu Phiêu. Và sự thật ngay bây giờ đã chứng minh, Vận Phụng vừa về hai ngày, liền đụng trúng hai nữ nhân ác liệt khó chơi của hậu cung. Số nàng thật thảm mà….

Nói thì lâu mà nghĩ thì thật nhanh, chẳng mấy chốc mà vừa than cho số phận chính mình thảm, bên tai Vận Phụng liền vang lên tiếng thỉnh an của Thu nhi:

-“ Hoàng hậu nương nương vạn phúc, vạn vạn phúc! “ – được Vận Phụng trấn an, Thu nhi cũng lấy lại được bình tĩnh, cúi đầu lễ phép hành lễ.

Vận Phụng lại im lặng, chờ hoàng hậu lên tiếng trước, nhưng một li trà trôi qua vẫn không thấy nàng ta lên tiếng. Đứng ở đó, Phượng hậu lại càng thêm trầm mặc, phượng mâu sắc bén, phóng ra từng tia căm hận găm thẳng trên người Vận Phụng. Đánh giá Vận Phụng một lượt, lòng hừ lạnh khinh thường. Cũng chỉ là một cái tiểu dã nha đầu, cái gì mà công chúa của Tiên đế? Cũng chỉ là một dã chủng, Tiên đế chết rồi, ai mà thèm tin đây. Oán niệm trong lòng Phượng hậu càng tăng cao. Rồi lại nhìn thấy đôi mắt nàng bị che đi một tầng lụa trắng, Phượng hậu càng thêm hừ lạnh. “Hừ”, còn có tật ở mắt đi, vậy mà lá gan cũng thật to, dám để hoàng hậu một nước phải chờ đợi lâu như vậy, mà bản thân thì ngủ ngon lành tới tận giờ này đây, quả thực là không để hoàng hậu như nàng ta vào mắt mà. Ngày hôm qua nghe nói nàng xử đẹp cả Thục phi, còn làm chính mình tưởng nàng lợi hại như nào chứ! Hừm, thật quá phận.

Có chút ngứa ngáy trong lòng như kiến cắn, Vận Phụng không rõ ý tứ nàng ta là đang muốn làm gì chính mình, vì Vận Phụng cũng đâu có thấy được ánh mắt ác oán của Phượng hậu bây giờ. Lại thêm một li trà trôi qua. Vận Phụng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi Kim Ngọc Diệp lên tiếng trước. Thu nhi bên cạnh vẫn cúi đầu, cảm nhận được hơi thở muốn giết người từ Kim NGọc Trân, cũng chỉ có thể thầm cắn răng cùng chờ đợi. Và cuối cùng nàng ta lên tiếng thật nhưng lại nói ra những mệnh lệnh như sấm rền:

-“ Người đâu! Tới, đem cái công chúa này xuống vả miệng 20 cái, đem cái tiện tì kia xuống đánh 20 đại bản cho bổn cung!!! “ – Kim Ngọc Trân đùng đùng ra lệnh.

-“ Hoàng hậu nương nương… “ – Thu nhi vội vã lên tiếng định cầu tình, chưa nói được gì đã bị 2 nô tì khác, từ phía sau Phượng hậu đi tới kéo xuống, đáy mắt đầy lo lắng hướng về Vận Phụng.

Hoàng hậu này làm việc cũng quá nhanh rồi. Chẳng nói chẳng rằng liền đánh người. Muốn khi dễ nàng, thực hoang đường.! Cảm giác được Thu nhi bên người đã bị kéo ra xa khỏi chính mình, Vận Phụng tâm khẽ trùng xuống, đáy mắt là một mảnh hàn khí lãnh liệt nhưng nay đã bị che đi. Dù là tình thế nào, nàng vẫn phải bình tĩnh mà đối phó. Như cảm giác được có hai người đang tiến về phía chính mình, chắc là hai cung nữ muốn lôi nàng xuống vả miệng đây. Vận Phụng liền lấy lại tâm thế, điềm đạm mà lên tiếng đối Kim Ngọc Trân:

-“ Hoàng hậu nương nương có phải không? Ngài tới chỗ của ta, không nói không rằng liền ra lệnh đánh người, đây là có lí gì?” – trước hết là cùng nàng ta đàm đạo lí lẽ, để xem nàng ta là có hay không có não!

-“ Hừ, ngươi cũng biết bổn cung là hoàng hậu, vậy mà sao không biết mở miệng thỉnh an?! “ – giọng điệu của kẻ bề trên, như cao thượng giải thích.

-“ Ta quả thực không biết! “ – Là không biết vì sao phải thỉnh an ngươi đây?

Vận Phụng cứng rắn trả lời như bản thân mình không sai. Nghe giọng điệu của Vận Phụng, Phượng hậu trong lòng càng cuồn cuộn lửa trào. Hỗn xược, thật hỗn xược. Nhưng ngoài mặt vẫn là giữ hình tượng mẫu nghi thiên hạ, đứng đắn tiếp lời nàng:

-“ Đúng vậy, ngươi mới về có hai ngày, chỉ lo đi gây nháo loạn khắp nơi, làm sao có thể biết đây? “ – phải mỉa Vận Phụng một câu cho hả dạ trước, rồi lại gằn thêm từng chữ từng câu đối nàng – “ Nếu ngươi đã không biết, thì bổn cung liền dậy ngươi biết! Như thế nào là mở miệng thỉnh an! “.

#Airen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.