Tiểu Hy, Trẫm Chính Là Hoàng Hậu Của Nàng!

Chương 5: Chương 5: Thỉnh an Hoàng Thái hậu!




Nàng nghỉ đi.

Hắn bỏ đi, cô vẫn đứng đó, nhìn theo hắn đến khi khuất bóng. Cô chạy lại giường gọi Y Y, có phần trách mắng:

-Em ngủ thật sao? Hắn dám giở trò với ta mà em không đến giúp ta.

-Tiểu thư, cô bảo em ngủ, nên…Cô không nói trước nên…Tiểu thư, em không cố ý, cô đừng giận em.

-Haizz…Thôi được rồi. Nhưng tại sao hắn biết em với ta đổi trang phục nhỉ? Lạ thật. Thôi, mau đi ngủ sớm, tốt cho da…

Sáng hôm sau…

-Tiểu thư, tiểu thư, hôm nay cô phải theo Thái tử đến thỉnh an Hoàng Thái hậu, sau đó là Hoàng thượng,…

Cô ngáp dài, vẫn mơ màng không muốn mở mắt:

-Mấy giờ mà sớm vậy…à canh mấy rồi?

-Dạ? Đã qua canh 5 rồi tiểu thư, cô mau dậy kẻo lỡ giờ tốt.

-Hả? Mới hết canh 5 mà đã phải dậy rồi sao? Vô lí. Bình thường ta ít nhất còn được ngủ đến 7h sáng.

-Ây da, tiểu thư mau dậy thôi.-Nói rồi kéo cô dậy bằng được, đã vậy còn kêu cô ‘’nặng’’.

Y Y đem đồ dùng sinh hoạt đến cho cô đánh răng, rửa mặt, ấy vậy mà cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Đánh răng nhắm mắt, rửa mặt cũng nhắm mắt, thay trang phục lại nhắm mắt,… Đến khi Y Y trang điểm xong cho cô, nói cô chuẩn bị, Thái tử sắp đến.

-Dù sao cũng chưa đến giờ, ta cứ ngủ thêm chút nữa, còn lâu ‘’biến thái’’ mới đến. Y Y đến nhà bếp chắc không biết.-Cô tự nói tự nghe.

Ai mà biết do cô buồn ngủ quá, vừa lên giường đã ngủ, chẳng khác gì nhân vật Nobita trong cuốn truyện tranh cô hay đọc. Chẳng thể phủ nhận, thiên thần thì làm gì cũng đẹp, ngay cả ngủ cũng khiến người ta yêu đến thế. Thái tử đã vào từ bao giờ. Hắn không nỡ đánh thức cô dậy. Hắn nhẹ nhàng chạm tên tóc cô, vuốt ve nó như báu vật.

Để không lỡ việc, hắn đành phải đánh thức nương tử, hắn khẽ lay cô dậy, lay 1 lần không dậy, 2 lần vẫn không dậy,…

-Này, Y Y, em làm gì vậy?

Hắn vẫn lay cô dậy nhưng không nói gì, cô vẫn tưởng hắn là Y Y và đang trêu chọc cô. Cô bực mình phộc dậy, mắt vẫn nhắm, quát tháo:

-Dừng lại đi! Em làm cái gì vậy hả? Có biết ta đang ngủ không? Còn dám trêu trọc t…a… A…làm gì vậy?

Hắn dám cưỡng hôn khi cô đang nói, cô vội đẩy hắn ra, còn tưởng Y Y…Cô đỏ mặt, có vẻ bất ngờ với nụ hôn đầu đời, lại không phải do cô tự nguyện.

-Biến thái, ngươi định làm gì ta?

-Nàng chẳng phải là tân nương của ta sao? Làm gì ta còn phải hỏi nàng? Ở đâu ra cái luật đó vậy?

Đúng lúc đó Y Y mang đồ ăn vào, đứng ngây người không hiểu, định quay ra. Cô thấy Y Y như vớ được vàng.

-Y Y, mau lại đây. Ta đói.

Y Y đành cự tuyệt đi vào, cúi người hành lễ với Thái tử, đem đồ ăn lại cho cô. Cô đành ăn cho đỡ ngại. Cô còn chưa nuốt trôi miếng bánh bao đã bị hắn kéo đi.

-Làm gì vậy? Ta còn chưa nuốt trôi chút bánh mà.

-Vội đến thăm nàng, đến miếng bánh ta còn chưa nhìn thấy đây này. Đừng nhiều lời.

Cô thấy thái độ của hắn trông vô cùng đáng ghét, muốn đấm cho hắn 1 trận, nhưng cô biết tự lượng sức mình, chỉ biết chửi thầm ‘’tên đáng ghét’’.

Gần đến cung Thái hậu, hắn nắm tay cô, trông 2 người có vẻ rất thân mật.

-Hoàng nãi nãi, nhi thần đưa Kỳ Kỳ đến thỉnh an người.

Hoàng Thái hậu đang nghỉ ngơi, nghe thấy giọng hắn thì ngồi dậy ngay. Trông bà vô cùng vui mừng, vội xuống tận nơi đón 2 người, có vẻ hắn rất được cưng chiều.

-Nào, Hạo nhi, mau lại đây, lâu lắm rồi con mới đến thăm ta. Kỳ Kỳ cũng đến rồi, xinh quá, đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Qua đây ngồi, cùng ta ôn lại chuyện cũ 1 chút.

-Vâng Hoàng nãi nãi.

Vài tỳ nữ lần lượt mang trà, bánh vào, họ chuẩn bị rất chu đáo. Cô không thể kiềm chế nổi tật tham ăn của mình, nhìn chúng vô cùng hấp dẫn.

-Hoàng nãi nãi, con có thể ăn chúng không? Hì hì.

-Tất nhiên rồi, Kỳ Kỳ mau ăn, mau ăn. Đem ra cũng là để cho các con ăn mà.

Cô liếc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, không có chút gì để ý đến cô. Đã vậy cô cứ làm theo ý mình, cô ăn có hơi nhiều 1 chút, bị hắn bỏ đói từ sáng đến giờ mà. Đang thưởng thức trà, Hoàng Thái hậu nhắc lại chuyện ngày xưa, làm cô sặc trà. Hắn cũng chẳng lấy khăn giúp cô.

-Nhớ khi xưa, các con lúc nào cũng chơi đùa với nhau, ta nhìn thôi cũng thấy vui. Ngày đó Kỳ Kỳ với Dục nhi rất hợp nhau, đến nỗi ta còn định tác hợp cho 2 con. Vậy mà không ngờ…

-Hoàng nãi nãi, mỗi người sinh ra đều có 1 mục tiêu, Kỳ Kỳ cũng vậy, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi của nhi thần.

Cô nhìn hắn, hắn nắm tay cô rất chặt, hắn nhất định không để cô rời xa hắn. Cô thấy hắn rất lãng mạn, lại có chút đáng yêu khi ghen, đặc biệt cũng rất đẹp trai. Hoàng Thái hậu cười lớn:

-Con thật là, ta chỉ có ý trêu đùa thôi mà.

Cô thấy hơi ngượng ngùng với Hoàng Thái hậu. Hắn cứ nắm chặt tay cô như vậy, có kéo thế nào cũng không ra.

1 lúc sau thì họ hành lễ với Hoàng Thái hậu rồi ra về. Cô chưa quen nên phải nhìn theo hắn mà làm, trông có vẻ rất ngượng.

-Này, bỏ tay ta ra. Ai cho phép ngươi động vào.

-Nàng nghĩ ta muốn nắm tay nàng sao? Chỉ là cùng nàng diễn 1 chút thôi mà.

-Hả? Ngươi…ngươi…

-Nương tử lại sao vậy? Có cần ta bế nàng về Đông cung không?

Nói rồi hắn hành động luôn, hắn nhấc bổng nàng lên, bế nàng như cún cưng vậy. Cô không làm gì được nên phụng phịu trong vòng tay hắn. Hắn bế cô vào thẳng lãnh cung, cô nghĩ hắn lại định giở trò bế cô lên giường.

-Này, này, thả ta xuống.

Hắn không những không thả mà còn đem cô đặt xuống giường, cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Nhưng, hắn không những không làm gì cô mà còn đắp chăn cho cô, rồi lạnh lùng quay đi:

-Nàng nghỉ ngơi đi!

Hắn đóng sầm cửa lại, rồi khuất bóng sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.