Mỗi ngày đi học, Thiệu Huy vẫn một mực bám theo sau Ngôn Án.
Thời Khanh tuy tức giận nhưng anh vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của cô, anh không thể ép buộc cô tránh xa cậu ta được.
“Án Án, cậu giúp mình bài này đi”
Ngôn Án đang nằm dài ra bàn lướt điện thoại thì Thiệu Huy cầm một sấp bài tập tiến đến.
Thời Khanh đã cùng bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần xuống căn tin ăn trưa.
“Ừm?”
Ngôn Án lười biếng ngồi dậy đáp một tiếng.
Thiệu Huy nhanh chóng ngồi xuống chổ Thời Khanh đem bài tập ra hỏi Ngôn Án.
Giải bài tập khoảng vài phút thì Thiệu Huy đã hiểu bài, bỗng nhiên cậu đưa tay xoa đầu Ngôn Án một cái.
Châu Dĩnh từ ngoài tiến vào thì thấy một màn này liền lấy điện thoại ra lén chụp lại.
Ngôn Án bị chạm vào đầu thì có chút bất mãn né đi chổ khác sau đó cất giọng đuổi người.
“Xong rồi, về chổ đi”
Ngôn Án đá đá cái ghế của Thiệu Huy mấy cái cau mài nói.
Khi Thiệu Huy vừa về chổ ngồi xuống thì Thời Khanh đã trở lại, trên tay cầm theo một hộp sữa chua uống đưa cho Ngôn Án.
Vài ngày sau, Châu Dĩnh nhân lúc Thời Khanh ở một mình liền tìm cậu nói chuyện.
“Thời Khanh, có một chuyện liên quan tới Ngôn Án. Cậu có muốn nghe không?”
Châu Dĩnh nâng đôi mắt si mê lên nhìn Thời Khanh.
Thời Khanh nghe đến chuyện của Ngôn Án thì ánh mắt khẽ động.
“Đừng hòng bôi nhọ cô ấy trước mặt tôi”
Bỗng nhiên anh lạnh giọng cảnh cáo.
Châu Dĩnh thấy anh như vậy có chút doạ người nên lùi về sau vài bước.
Thời Khanh vừa định quay người rời đi thì cô ta lại cất giọng.
“Là chuyện bí mật giữa Ngôn Án và Thiệu Huy. Cậu cũng không muốn biết?”
Nghe đến đây, bước chân của Thời Khanh dừng lại vài giây.
Châu Dĩnh nhếch miệng cười tươi vừa định đưa ra điều kiện thì bị Thời Khanh trừng mắt.
“Cút”
Thời Khanh nhấc chân rời đi trong sự ngỡ ngàng của Châu Dĩnh.
Châu Dĩnh thầm nghĩ, Thời Khanh sao lại tin tưởng Ngôn Án đến như vậy?
Thời Khanh nhấc chân đi vào lớp tìm Ngôn Án thì không thấy cô đâu, xuống căn tin cũng không có, thế nên anh quyết định hỏi Nguỵ An Nhiên.
“Tiểu Án bảo đi vệ sinh, đến giờ chưa ra. Cũng 30 phút rồi”
Nguỵ An Nhiên thấy Thời Khanh hỏi thì đáp lời.
Thời Khanh chần chừ chốc lát rồi hướng đến nhà vệ sinh tìm cô.
Đến nơi anh đứng bên ngoài chờ đợi, thật lâu Ngôn Án cũng không ra.
“Án Án, em có ở trong không?”
Bỗng nhiên Thời Khanh lớn giọng hỏi, giọng nói của anh truyền vào nhà vệ sinh.
“Em ở đây. Anh mau bảo Nguỵ An Nhiên đến giúp em với”
Nghe được giọng của Thời Khanh, Ngôn Án như tìm được vị cứu tinh của đời mình, cô nhỏ giọng nhờ vả.
Thời Khanh nghe vậy liền chạy về lớp tìm Nguỵ An Nhiên cho Ngôn Án.
“Con m* nó. Mày tới à? Có đem không?”
Nguỵ An Nhiên đến nơi tiền xông vào nhà vệ sinh hỏi han.
“Không có, lần này đến sớm hơn rất nhiều nên tao không đem sẵn”
Ngôn Án đỡ trán nói, ai mà ngờ dì cả lại đến thăm vào lúc này chứ?
“Để tao đi mua”
Nguỵ An Nhiên nhanh chân tiến ra ngoài.
“Sao vậy?”
Thời Khanh đang dựa vào tường đợi thấy Nguỵ An Nhiên ra thì thấp giọng hỏi.
“Ừm hửm đó, giờ đi mua”
Nguỵ An Nhiên cũng không giấu giếm trả lời. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3. [Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
4. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
=====================================
“Để tôi đi, cậu ở đây với Án Án”
Thời Khanh nghe liền hiểu vấn đề, anh nói một câu sau đó quay người nhanh chóng rời đi.
Năm phút sau Thời Khanh trở về, trên tay cầm một túi đồ thật to màu đen đưa cho Nguỵ An Nhiên.
Nguỵ An Nhiên nhìn một túi đầy bvs thì không khỏi đỡ trán. Cái này dùng cả đời chắc cũng không hết....
Lúc nảy đi gấp nên Thời Khanh chưa kịp hỏi Ngôn Án dùng loại gì, đến nơi liền thấy đủ loại, đủ màu, đủ kích thước nên liền không suy nghĩ mà gom hết vào túi.
“Mày mua nhiều thế? Mua để đắp cho tao hả?”
Ngôn Án nhìn túi bvs Nguỵ An Nhiên đưa vào thì không khỏi hét lên.
“Là vị tiểu tổ tông của mày”
Nguỵ An Nhiên nhanh chóng phản bác, đồ cũng chẳng phải cô mua nên cũng không giành công.
“Nà ní? Mày để Thời Khanh đi mua bvs?”
Ngôn Án nghe xong liền như đông đá.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Ngôn Án liền cầm túi bvs to đùng tiến ra ngoài.
Thời Khanh vẫn còn đứng đợi cô, anh tựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời.
“Xong rồi? Đi thôi”
Thời Khanh nghe tiếng động liền đưa mắt sang nhìn cô, mắt anh dời xuống túi đồ đang được cô cầm trong tay thì không khỏi buồn cười.
....
“Cậu trai trẻ, em tìm cái gì?”
Một nhân viên của cửa hàng tiện lợi thấy Thời Khanh đang loay hoay bên quầy bvs thì cất giọng hỏi.
Thời Khanh nghe vậy thì luống cuống. Đây là lần đầu anh làm việc này.
“Oày, mua cho bạn gái sao? Có gì ngại ngùng chứ? Đến, chị giới thiệu vài loại tốt”
Chị nhân viên hoà nhã nói.
Sau một hồi giới thiệu của chị nhân viên, Thời Khanh không nhịn được nữa liền lấy mỗi thứ một cái rồi nhanh chóng tính tiền chạy đi.
....
Trở về lớp, Ngôn Án nhét túi đen vào balo mình giấu đi.
“Bụng có đau không?”
Thời Khanh nghiêng đầu nhìn cô hỏi thăm.
“Hở? Anh còn biết chuyện này sao?”
Ngôn Án nghe anh hỏi vậy thì có chút bất ngờ, cô không ngờ anh lại biết đến chuyện khi dì cả ghé thăm, thỉnh thoảng sẽ đau bụng nhức nhói.
“Nghe chị nhân viên nói”
Thời Khanh gãi gãi mũi trả lời.
“Ừm, dường như có đau một chút”
Ngôn Án quả thực có chút đau nhưng không phải là đau đến không chịu được.
Bỗng nhiên Thời Khanh lấy ra một cái ly đặt lên bàn đẩy về phía cô.
“Nước gừng đường đỏ”
Thời Khanh nhanh chóng bổ sung một câu.
Sau đó lại tiếp tục lấy một cái túi nhỏ đặt lên bàn rồi nhìn Ngôn Án nói.
“Ôm vào”
Đào Đào: ôi thần linh ơi, anh nhà cưng bà Án thật sự nha.