Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 17: Chương 17: Quốc sư Chí Vĩ (2)




“ Các ngươi có đánh thì cũng đừng đánh ở đây!”

Trong không trung, một giọng nói vang lên. Hai người ( Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh) nhìn theo hướng âm thanh liền thấy một nam nhân xuất hiện

Người này không ai khác là Chí Vĩ - Quốc sư Vũ Quốc

Gương mặt hắn có chút đỏ, hơi thở gấp xem ra đã tức tốc chạy tới đây

Mà vừa rồi hắn nói đánh nhau?

“Ngươi nói bọn ta sao?”

Cửu U Huyền dùng tay chỉ vào mình và Hàn Dạ Minh, có chút khó hiểu. Hai người bọn họ đánh nhau hồi nào vậy sao nàng không nhớ gì hết vậy

Chí Vĩ:“Đúng vậy! Các ngươi có đánh thì đừng ở đây, về Thiên Tinh đại lục hoặc Xích Huyết sâm lâm “

Hai người nhìn nhau rồi ăn ý nói một câu:“Ngươi là…Chí Vĩ?”

Chí Vĩ gật đầu:“ Đúng vậy! Các ngươi…”

Chí Vĩ chưa nói xong đã bị Cửu U Huyền cướp lời:“ Bọn ta bị ám sát!”

“ Hoá ra là bị ám sát, ta còn tưởng là hai người các ngươi...mà tên nào có gan vậy?”

“ Chuyện này ngươi không cần biết, bất quá sao ngươi lại ở đây, hơn nữa ngươi là hắn quen nhau à?”

Nàng vừa rồi mới để ý hình như hai tên này đã từng gặp mặt rồi

Hai người bọn họ gật đầu cũng không giấu diếm

Hàn Dạ Minh:“ Hai người cũng vậy? “

Chí Vĩ:“ Ừ! Có chuyện gì về phủ Quốc Sư rồi nói!”

“Quốc Sư phủ?! Xem ra lâu ngày không gặp mà ngươi đã lên chức này rồi!”

Nàng trêu trọc, nói một cách đầy ẩn ý, Chí Vĩ cũng không để ý, ba người biến mất ở đó đến Quốc Sư phủ

Sáng hôm sau, tin tức cường giả giao tranh trong Lạc Vũ thành rất nhanh đã được truyền ra. Trong triều đình hiện tại cũng đang rất xôn xao, không khí vô cùng căng thẳng

Vũ Hoàng ngồi trên long ỷ cao kia, hiện tại khuân mặt tràn đầy vẻ nghĩ ngợi

Thái tử - Lạc Vu Quân thấy phụ hoàng mình phiền lão như vậy liền tranh thủ lấy lòng

“ Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói!”

“ Nói đi!”

“ Theo nhi thần tìm hiểu trong thời gian gần đây, đại hoàng huynh thường xuyên qua lại với một người. Đại hoàng huynh, bổn cung nói đúng chứ! Không biết đó có phải là người tối qua gây nên chuyện này không?”

Nói xong liền liếc sang Lạc Khang Dụ một cách đầy ẩn ý. Sâu bên trong đôi mắt kia là sát khí như muốn ăn tươi nuốt Lạc Khang Dụ

Chuyện hôm qua, hắn ( Lạc Vu Quân) đương nhiên biết, nhưng điều hắn không ngờ là Hắc Ma và người của hắn không một ai sống sót xem ra là bị người kia giết hết

Thực lực của Hắc Ma mặc dù không biết ở cảnh giới nào nhưng cũng phải từ nguyên anh trở lên, vậy mà lại bị giết, trong lòng Lạc Vu Quân càng thêm chắc chắn không thể giữ lại Lạc Khang Dụ

Các bá quan văn võ bao gồm cả Vũ Hoàng nghe vậy liền tập trung hết ánh mắt về phía Lạc Khang Dụ. Vũ Hoàng liền hỏi:“ Có chuyện này sao?”

Lạc Khang Dụ không nghĩ đến lúc này mà Lạc Vu Quân còn chĩa mũi nhọn về phía mình, gương mặt lập tức trầm xuống:“ Bổn vương rất thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là cường giả, chuyện này cũng không có gì lạ. Còn về chuyện hôm qua có phải háy không, trên đại lục này cũng chẳng thiếu cường giả đâu nhất thiết là hắn! “

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhưng Lạc Vu Quân không dễ gì bỏ qua như vậy

“ Vậy có thể để hắn tới đây gặp phụ hoàng để chứng minh không? Chắc chuyện này đại hoàng huynh làm được nhỉ?!”

Vũ Hoàng nghe vậy liền đồng ý:“ Vu Quân nói rất có lý! Khang Dụ con có thể mời đến đây không?”

Chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài giọng ai đó vọng vào:“ Không cần, ta đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.