“ Mộng Dư Hinh! Chết đi!!!!” Giọng hét của nữ nhân vang sau lưng nàng trên tay cầm họng súng chỉa về hướng nàng mà bắn liên tục, nàng rất nhanh cười tà mị dùng boss cao gót nhẹ nhún chân né những viên đạn tử thần. Nàng không ngừng giẫm lên những xác chết nằm trong máu loãng tanh đến kinh cả người.
Không ngừng vừa né những viên đạn mà vừa né cả cả tia laze đang chằn chịt chỉ cần sơ hở chạm một cái lập tức căn phòng tự kích hoạt bom đạt sẵn, người có thể vừa làm một lúc nhiều việc đó chính là MỘNG DƯ HINH.
“ Tiểu Loan ngươi sao mà nóng vội vậy? “ Nàng vừa nhún chân vừa cười gian trá cười mỉa mai ả Loan Loan.
Lộn một vòng cuối cùng cũng qua khỏi tia laze, nàng nhấn đồng hồ đeo tay lập tức trên tay xuất hiện một khẩu súng giảm âm loáng bóng hướng về Loan Loan mà một phát vào chóp mũi ả trợn mắt ngã xuống không quên nói một câu.
“ Ngươi đừng mừng vội Mộng... Dư... Hinh” song ngã vào tia laze chằng chịt kia khiến nàng nhíu mày.
Tít... Tít...Tít... Bùm....
---------------
Vừa mở mắt nàng chỉ thấy mảng sao trời, xung quanh cây xanh um xùm.
Vừa vương tay định ngồi dậy nhưng phát hiện trên tay bé nhỏ da còn đỏ đỏ đáng thương mới kinh hỉ, còn kịp hiểu thì nàng bị ai đó bế lên, trên khuôn mặt nam nhân tóc đen gương mặt xuất thần vẻ mặt nang theo ưu thương nhìn đứa bé sơ sinh trong tay, rồi rầu rỉ nhìn người chết dưới đất với khuôn mặt đoan diễm......
“ Thật tội cho ngươi a! Tiểu Nhi Tử! Ta sẽ chôn cất mẫu thân ngươi thật đoàng hoàng về phần ngươi ta sẽ chính tay nuôi lớn để trả hận cho mẫu thân ngươi!” Nghe hắn nói nàng mới hoàn toàn kinh nhạc đôi tay chới với cũng xụi xuống. Vì nàng biết nàng hiện tại thành ra gì rồi nên cũng mặc theo số phận.
Mấy năm trôi qua, nàng rất ư lớn nhanh thoan thoắt, biết khinh công, cùng đủ loại võ cổ đại thế nên nó giúp nàng càng mạnh hơn những người thường.
Nhan sắc bé bỏng 8 tuổi đáng yêu hệt như tiên nữ giáng trần phía sau lại là con người lãnh khóc cường bạo