Từ phía xa, gió nhẹ thổi qua mang theo những hạt cát li ti. Bụi bay mù mịt cả một vùng rộng lớn.
Chẳng mấy chốc mọi người đã thấy một đoàn người ngựa tiến đến. Binh lính lẫn Ruka và Carol hoảng hốt, họ cứ ngỡ đó là bọn cướp.
Ruka ra lệnh cho tất cả binh lính phòng vệ. Carol sợ hãi núp phía sau Ruka. Chỉ riêng có hắn và nó là vô tư. Cả hai ngồi tán dóc, lâu lâu lại lườm nhau như hai tên điên bị “bệnh lâu năm mà giấu“.
>
“Nakuto, ngươi có chắc Carol ở chỗ đoàn người phía trước không?” Zuto thở dài
“Thần chắc chắn thưa nữ hoàng!” Nakuto nói giọng cung kính
Zuto nhẹ gật đầu, một tay nắm chặt dây cương, một tay đưa lên vuốt lại mái tóc bay lòa xòa trước trán. Nàng mang vẻ đẹp của quyền uy. Hai hàng mày lá liễu xinh đẹp. Đôi mắt phượng đen láy sáng hệt sao trời, hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn và làn môi đỏ au như máu.
“Chị/Asisư giữ chặt dây cương đi! Cẩn thận bị ngã a!” Tachi và Ari đồng thanh
“Nữ hoàng, họ nói đúng lắm, người nên làm theo đi!” Nakuto lo lắng
“Ta biết rồi a! Các ngươi thật phiền phức.” Zuto gắt gỏng, liếc xéo một cái rồi phi ngựa, tiến nhanh về phía trước.
|
|
>
Về phía Carol, mặt người nào người nấy cũng hậm hực khi thấy Zuto. Nàng thì chẳng hề có chút gì gọi là quan tâm, đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
“Nữ hoàng, người đến đây có chuyện gì?” Ruka vội vàng kéo Carol ra phía sau mình
“... ...” Im lặng là trên hết
“Nữ hoàng!” Ruka nhíu mày
Zuto vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng lại sáng rỡ khi thấy bóng dáng hai người nào đó.
Vội nhảy xuống ngựa, nàng phi thân đến gần dãy lao sậy. Khẽ cười nham nhỡ rồi vồ tới ôm lấy nam nhân tóc đỏ. Nam nhân đó chính xác là Hito. Hắn sững người, nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình mà không thốt nên lời.
“Anh hai!” Zuto cười tươi, khiễng chân hôn phớt qua làn môi bạc của hắn. Bọn người của Carol, nói chung là tất cả mọi người. Ai cũng kinh hãi nhìn Zuto, họ không ngờ nữ hoàng lại hôn một nam nhân khác ngoài hoàng đế Menfuisu, vả lại còn dám hôn trước mặt mọi người mới ghê a.
XOẠT...
Nó nghiến răng, nắm lấy áo hắn và áo Zuto kéo mạnh ra. Bồi thêm một cú đá vào bụng hắn khiến hắn mất đà ngã nhào xuống nước. Zuto ôm bụng cười như điên.
Mọi người lại thêm một phen sốc nặng, nữ hoàng của họ thường ngày lạnh lùng. Chẳng biết sao hôm nay lại cười vô ý vô tứ thế kia?
“Chị dâu vẫn “đập troai” như xưa nga!” Zuto cười xong rồi vòng tay lên cổ nó, tiếp tục giở cái trò như đã làm với hắn khi nãy. Nó không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Zuto. Đôi mắt thạch anh như hiện ra tiếu ý. Zuto lè lưỡi rồi nháy mắt nhìn nó, nàng đang vui lắm nga. Cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn và nó rồi a.
“Nhóc con! Em vẫn ngốc như xưa!” Nó cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Zuto rồi ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
“RUS!!! Em ác quá vậy!” Khó khăn lắm hắn mới leo được vào bờ, ngước mặt lên nhìn nó. Hắn trề môi, mắt rươm rướm nước. Carol đứng đằng xa, nhìn hắn nhịn không nổi cũng phải phì cười. Vội thả tay Ruka ra, cô nhí nhảnh chạy tới kéo hắn lên. Tachi cùng Ari nhìn nhau rồi thở dài bước tới chỗ Zuto.
>
“Chị! Mấy người họ là ai vậy, chị quen sao?” Tachi ngây ngô hỏi
“Ai da! Em nói đúng rồi nga! Đây là Hito, còn đây là...” Zuto cười cười nhìn nó
“Rus!” nó lạnh lùng
Hắn nheo mắt nhìn Zuto từ trên xuống dưới từ, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Và cuối cùng hắn lắc đầu chịu thua, sự thật hắn chẳng nhận ra nàng là ai. Vội nắm lấy tay nó kéo ra xa mà hỏi nhỏ.
“Cô gái đó là ai?”
“Zuto!” nó nhún vai
“CÁI GÌ?” hắn hét toáng
“Ngậm cái mồm của anh lại! Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa!” Nó thở dài, hướng mắt về phía đám người ở chỗ Zuto. Hắn cũng nhìn theo. Và kết quả cho rằng: Mọi người đang nhìn hắn chòng chọc,cứ ngỡ như hắn là quỷ hiện hình!
Hắn lúc này chỉ biết cười nhăn nhở mà đáp lại.Nhưng có ai bít được, nụ cười đó làm tất cả nữ nhân có mặt ở đây phải đỏ mặt, xấu hổ mà quay đi.
>
Cư nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, như thế thì làm sao ta bắt Carol cho hoàng tử được!> Ruka thầm rủa và đương nhiên những lời này cũng chỉ nói ở trong lòng. Khẽ liếc ánh mắt chứa tia lửa điện nhìn Zuto, tất cả mọi người do đang xôn xao bàn tán nên không để ý. Nhưng những hành động hay thái độ của Ruka đã được thu hết vào tầm mắt của nó, làn môi màu anh đào phớt bất giác nhếch lên.
~~~
hết chương 6