Tiểu Sử Của Các Tướng Liên Minh Huyền Thoại

Chương 103: Chương 103




  MÁU.

NGỬI THẤY NÓ.

KHAO KHÁT. THÔI THÚC. HAM MUỐN!

ĐÓNG NGAY. CHÚNG ĐẾN.

KHÔNG XÍCH? TỰ DO! SÁT!

CẠNH BÊN. HAY! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!

Xong. Quá nhanh. Chẳng chống cự. Nữa. Ta muốn... nữa.

Một giọng nói? Không quen. Ta nhận ra hắn. Đại Tướng. Đại Tướng của ta.

Ngài dẫn dắt. Ta đi theo. Hành quân. Đến đâu? Ta nên biết. Ta không nhớ.

Máu chảy thành sông. Mà ai quan tâm? Noxus chinh phục. Phần còn lại? Tầm thường. Đã quá lâu... kể từ khi ta biết mùi chiến thắng.

Những cỗ xe. Tiếng huyên náo. Một cái lồng tù túng. Nghi lễ vô nghĩa. Sự chờ đợi. Điên tiết. Nhanh lên, lũ khốn!

Chỗ đó. Lá cờ. Demacia và các bức tường. Lũ hèn nhát. Những cánh cổng của chúng rồi sẽ tan vỡ. Ham muốn thảm sát thật khó cưỡng lại.

Ai cho chúng bây quyền tạm nghỉ. Lũ lính lác cấm lên tiếng. Chẳng quen ai. Ta không nhớ, lũ vô danh tiểu tốt.

Lồng đã mở. Cuối cùng! Hết chờ đợi. CHÚNG TA XÔNG LÊN!

Ná và tên? Trò trẻ con! Tường thành cũng chẳng cứu nổi chúng!

Ta ngửi thấy mùi sợ hãi của chúng. Hàng phòng ngự ngày càng mỏng dần. SẮP RỒI!

Trống trận Noxus. Demacia gào thét. Vinh quang không đến nhẹ nhàng; nó đến từ dòng máu nóng trên tay! Đây mới là sống!

Hàng ngàn xác dưới chân ta, nhà cửa Demacia bừng cháy. Quá nhanh! Thêm một lần nữa nào...

Bọn chúng trân trối nhìn. Sợ hãi trong mắt chúng. Nếu chúng sợ nhìn thấy chiến thắng, để ta xử lí hết. Chẳng có sợ hãi trong mắt Đại Tướng, chỉ có sự đồng thuận. Ngài hài lòng với cuộc chinh phạt này.

Dạo trên chiến trường cùng Đại Tướng, quan sát tàn cục, Ta khao khát đối thủ. Ngài đi khập khiễng, vết thương hử? Nếu có đau, ngài cũng chẳng biểu lộ. Một công dân Noxus thực thụ. Ta không thích con thú cưng của ngài, nó xơi xác, mà chẳng tích sự gì. Lũ chó săn mới đích thị là bạn đồng hành.

Demacia sẽ sớm rơi vào tay ta. Ta có thể cảm thấy nó. Ta đã sẵn sàng để lại hành quân. Đại Tướng lệnh cho ta nghỉ ngơi. Làm sao ta nghỉ ngơi khi kẻ địch còn sống?

Tại sao phải chờ? Nó ăn mòn ta. Ta tự đi. Con chim dõi theo. Thật khó chịu. Phải của ai khác thì chỉ có nát vào tay ta.

Mệt mỏi kéo tới. Ta chưa bao giờ cảm thấy... kiệt quệ thế này.

Boram? Là ngươi sao? Ngươi đang thì thầm gì thế?

Ta đang ở đâu?

Bị bắt? Nhốt như tù nhân? Làm sao có thể?

Đã có... chiến đấu, san bằng pháo đài, khoảng lặng sau cuộc chiến. Chúng ta bị tập kích? Ta không nhớ.

Ta đã bị thương. Ta cảm thấy những vết thương... nhưng không hề đau. Chúng ngỡ rằng ta đã chết. Giờ ta là chiến lợi phẩm của chúng. Định mệnh mỉm cười. Ta sẽ thoát khốn! Chúng sẽ phải trả giá vì để ta còn sống.

Lũ sâu bọ Demacia! Chúng nói lời hay, nhưng tàn ác kém gì ai. Nơi này tối tăm. Chúng chẳng mang đồ ăn đến. Chẳng có tra tấn. Chẳng có giễu cợt. Ta bị bỏ mặc.

Ta nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng nhất. Ta nắm cổ tên nhà vua và cảm nhận nhịp đập cuối cùng của hắn trong lòng bàn tay. Ta không thả ra. Đây là sự trả thù của ngươi sao, Jarvan?

Ta nghe tiếng hành quân hùng tráng. Giày nện lên đá. Vang vọng, trên những bức tường của tù ngục. Tiếng trống trận Noxus. Ta sẽ được giải phóng. Máu của Demacia sẽ phải chảy!

Chẳng ai đến. Ta chẳng cảm thấy sự chống trả. Không rút lui. Ta hoang tưởng chăng?

Chân ta chẳng ngứa. Ta chẳng cảm nhận được đôi ủng sắt. Nó bám đầy rỉ sét.

Ta mất đôi chân khi nào?

Ta vẫn ngửi thấy mùi máu. Thật dễ chịu.

Cơn khát trỗi dậy. Ta chưa ngủ. Thời gian trôi qua. Mệt mỏi.

Bao lâu?

Tối tăm. Nơi đây. Ta nhớ. Đại Tướng. Lời thì thầm của ngài. Gì ấy nhỉ?

Không phải người ta nghĩ.

Phai mờ dần. Không được quên

Thông điệp. Cắt. Nhớ rồi.

''SION. Cẩn thận lũ quạ.''

THẢ TA RA!

MÁU.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.