Tiểu Tâm Can Của Trùm Hắc Đạo

Chương 3: Chương 3




Cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau, chết tiệt người cô thực sự là mỏi nhừ, nơi thắt lưng gần như muốn gảy ra làm hai. Nhớ lại đêm qua, người đàn ông khốn kiếp kia thực sự là không chịu yên tỉnh một chút xíu nào, cứ khoảng 30' lại đè cô xuống hung hăng mà muốn cô. Chỉ nhớ là khi cô chịu không nổi mà ngất đi đã để lại một câu rất chính xác đó là: “Cầm thú.” bây giờ thì hay rồi đến nổi ngồi dậy cũng là một khó khăn, không biết đêm qua đã bị ăn bao nhiêu lần nữa. Nếu cô biết đêm qua đã bị người đàn ông kia hao tốn hết một hộp bao cao su thì sẽ ra sao nhỉ? Lúc cô đang mệt mỏi suy nghĩ thì người đàn ông bên cạnh đã tỉnh lại từ lúc nào, choàng tay ôm người ngọc vào trong lòng:

-Mệt sao?

Giọng nói lạnh lùng lại ẩn chứa sự quan tâm chưa từng có khiến cô hơi ngẩn ra, bất giác trả lời anh:

-Ừm rất mệt.

Nói xong thì người đàn ông bên cạnh đã xốc chăn lên khoác chiếc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng, bỏ lại một câu nói:

-Em nằm im đó đi tôi đi ra ngoài chút. Không hiểu sao cô lại nghe lời anh, nằm im trên giường nghỉ ngơi.

Chốc lát sau anh quay trở lại, cái khác là trên tay anh cầm một ly nước cam:

-Nghe nói sau khi quan hệ uống một ly nước ép có thể khiến em bớt mệt hơn.

Sau đó anh để ly nước lên bàn đỡ cô ngồi dậy rồi đút nước cam cho cô uống. Hoàn toàn xem cô là người bệnh. Khi cô uống cạn ly nước, anh lại ép cô nằm úp xuống giường còn mình thì lại xoa bóp thắc lưng cho cô:

-Ưm....

Cô thỏa mãn ưm một tiếng thành công khiến người đàn ông nào đó lại nổi lên dục vọng. Cảm nhận nước cái gì đó nong nóng lại chỉa vào người mình còn người đàn ông kia đã ngừng lại động tác. Cô khó hiểu

vương tay cầm cái thứ đó lên.

.

.

Ách... đây..đây là....... trời ơi cái gì vậy?! Đây đây chẳng phải là 'cái đó' sao?

-Bảo bối à! Em không cần phải đốt thêm lửa. Vốn dĩ nó đủ đốt cháy anh rồi. Em đốt thêm muốn nó cháy sang em nữa sao? Hửm?

-Không .. không có. Anh cứ tự nhiên đi a~!

Nói xong không biết hơi sức đâu đã phóng xuống giường, lại chợt nhớ ra mình không có quần áo 囧 . Cảm nhận ánh mắt nóng như lưả của người nào đó! Bất giác cô lấy tay che lại thân thể sau đó ngồi sụp xuống mong muốn tránh khỏi tầm mắt anh. Anh hít một hơi thở sâu cố gắng kìm nén ham muốn đi thẳng vào phòng tắm không quên bỏ lại một câu:

-Quần áo anh đã cho người đem đến đang ở trong tủ quần áo của anh.

Sau đó là tiếng nước chảy ào ào.

Cô nghe xong quan sát xem anh thực sự không có nhìn lén mới dám đứng lên. Chạy nhanh đến tủ quần áo, quả nhiên đúng là có quần áo phụ nữ. Cơ mà thực sự có rất nhiều a! Anh điều động người ở đâu làm mà nhanh thế?!

Cô chọn cho mình một bộ quần áo màu trắng đơn giản. Bộ váy ôm trọn lấy thân thể cô, ở ngực khoét hơi sâu xuống lộ ra ranh ngực gợi cảm, phần hông váy đến đầu gối hơi xòe, bên ngoài lại được phủ một lớp lụa trắng mỏng manh. Trông cô như một nàng tiên nữ, ngoại trừ dấu hôn đỏ thẫm sau lưng và trước ngực! Cô hận cái tên khốn kiếp đang tắm kia, rất may là có chiếc áo khoác nửa lưng cũng màu trắng trong tủ để cô che chắn a!

Ngồi trên ghế quan sát xung quanh qua ban công, theo nhận thấy của một cô gái bình thường thì cái tên vừa 'yêu' cô kia rất giàu nga. Còn theo bản năng sát thủ thì... nơi này thực rất khó để đột nhập hay giết người.

Khi cô quan sát thì người đàn ông kia đã ra khỏi phòng tắm, thay một bộ vest màu đen được mau thủ công khéo léo, khiến anh trông chẳng khác nào một vị thần apolo sáng chói! ( thông cảm cho cái 'văn chương' ' cực hay' của ta a~).

Ôm lấy người ngọc còn đang mải mê suy nghĩ kia từ đằng sau, hương thơm tươi mát tỏa ra từ người cô khiến anh thoải mái không thôi.

-Chúng ta đi ăn tối đi!

-Được.

Dưới sự dẫn dắt của anh, cô ra khỏi căn biệt thự hoành tráng, bước vào chiếc lamborghini màu đen đi đến Hoàng Gia - nhà hàng lớn nhất thành phố.

Bước xuống xe trước thảm đỏ của nhà hàng là một dàn nhân viên ăn mặc chỉnh tề cuối chào:

-Mời Lãnh tổng vào nhà hàng của chúng tôi. Hi vọng người sẽ có một buổi tối vui vẻ.

Anh lại không quan tâm đến bọn họ mà chăm chút từng li cho người ngọc trong lòng. Nào là em muốn ngồi ở đâu, thích ăn cái gì, khẩu vị như thế nào,...vân..vân và mây..mây.

Tập thể nhân viên đông loạt đổ một tầng mồ hôi, đây là cái người mà bọn họ tôn kính hay sao? Đây là người lạnh lùng cao ngạo khó phục vụ trong truyền thuyết đó hả? Vậy tại sao lại 'chân chó' như thế a~? Nhưng hơn hết bọn họ thắc mắc là cô gái kia là thần thánh phương nào vậy?!

Nhưng mà cho dù bọn họ muốn được giải tỏa thắc mắc bao nhiêu thì cũng không dám ngẩng đầu lên để nhìn nga. Đơn giản thôi, cai người vẫn đang hỏi từ Châu Á sang Châu Âu rồi đến Châu Mĩ kia có cho bọn họ ngẩn đầu lên đâu?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.