Khoảng thời gian yêu đương cùng Lam Dạ Quân là những giây phút hạnh phúc nhất của Lâm Lạc Tiếu. Nhưng sự đòi hỏi vô độ trong chuyện ân ái của Lam Dạ Quân khiến nàng thực đau đầu. Hắn như bị bỏ đói lâu năm vậy, mỗi lần đều ăn nàng đến xương cốt không còn.
Trong tẩm điện, Lâm Lạc Tiếu đang ghé đầu lên đùi Lam Dạ Quân, hắn đang lột vỏ, đút từng quả nho vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
- Dạ Quân... chàng là cầm thú sao? Đêm qua chàng muốn ta sắp chết, sáng nay eo ta như gãy rồi vậy!
Nàng bất mãn hừ nhẹ, miệng vẫn còn há ra chờ hắn đút quả nho tiếp theo.
- Còn không phải nàng quá quyến rũ sao? Thật khiến ta muốn ngừng mà không được!
Hắn mỉm cười đầy xấu xa, tay vẫn chuyên tâm lột vỏ nho.
-Sắc lang..!
Nàng nhíu mày mắng hắn.
- Tiếu nhi! Đợi ta sắp xếp mọi việc chu toàn, ta lập nàng làm hậu có được không?
Hắn nhẹ nhàng hỏi nàng.
- Ta...Nhưng ta..!
Nàng ngước mắt nhìn hắn.
- Nàng không muốn làm hoàng hậu của ta?
Hắn lo lắng hỏi.
- Không phải.. kỳ thật, ta rất muốn làm nương tử chàng, dù không làm hoàng hậu cũng không sao.. nhưng ta muốn chàng là của riêng ta, ta không muốn chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân khác!
Nói đến đây giọng nàng trở nên run rẩy.
- Bình giấm nhỏ! Hóa ra là sợ người khác gần gũi ta! Nàng không nói ta cũng sẽ phế bỏ hậu cung, vĩnh viễn chỉ là của riêng nàng!
Hắn véo nhẹ chóp mũi nàng, ánh mắt đầy cưng chiều.
- Thật sao..!
Nàng vui mừng bật dậy, sau đó giơ hai tay ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười bắt lấy eo nàng.
- Tiếu nhi! Ta thực hạnh phúc!
Vừa dứt lời liền mút nhẹ môi nàng, nàng không hề kháng cự, thuận theo giơ đầu lưỡi ra. Hai người triền miên.. trong tẩm điện ngập tràn hạnh phúc.
****
Sắp tới là sinh thần trên danh nghĩa của Lam Dạ Quân, nàng biết tuy chỉ là hình thức nhưng không khỏi mong chờ. Lần trước vội vàng quá còn chưa tặng hắn thứ gì. Nghĩ đến đây nàng liền tìm cơ hội hỏi hắn, nhưng hắn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt trêu cợt đầy mập mờ.
- Chẳng phải lần trước nàng tặng luôn bản thân cho ta rồi sao, đó chính là món quà tốt nhất.. hay nếu nàng muốn tặng tiếp, ba ngày ba đêm..làm đến khi ta thỏa mãn thì thôi,thế nào?
Quả thực lúc đó nàng chỉ muốn đấm vào bản mặt sắc lang của hắn, hắn không nghĩ đến những chuyện trong sáng được sao?
Nhưng trời không phụ lòng người, sau khi dò hỏi vắt óc suy nghĩ.. Nàng quyết định tự tay may cho hắn một chiếc hà bao đựng tiền. Nàng phải cố gắng may thật đẹp. Sau khi dựa vào quan hệ rồi đút lót, nàng quả thực đã học được cách thêu thùa may vá. Mỗi ngày nàng đều cẩn thận từng li từng tí, kim đâm vào tay bao nhiêu lần.. Nhưng nghĩ đến hắn, nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc mà quên đi đau đớn.
- Tiếu nhi! Sao tay nàng lại bị thương?
Hắn nhíu mày tức giận, nâng niu cầm bàn tay nàng lên, thổi nhẹ vào từng ngón tay bị thương của nàng.
- Ta không sao!Ta sẽ cho chàng kinh hỉ!
Nàng bày ra vẻ thần bí khiến hắn hồi hộp không thôi.
****
Ngày sinh thần của đương kim hoàng thượng Thiên Lam quốc đã tới. Hôm nay rất long trọng, khắp nơi trong cung đều treo đèn kết hoa, nô tỳ thái giám đi đi lại lại náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay Trác công công nhờ nàng sang bên chỗ ngự thiện phòng giúp đỡ, lúc đầu Lam Dạ Quân không đồng ý, nhưng sau đó nàng nhất quyết đòi đi khiến hắn không thể cứng rắn hơn nữa. Đơn giản vì nàng nghĩ, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho hắn cũng rất thú vị mà..
Đếm đến, trong sảnh điện chính cô cùng tấp nập. Các vị đại thần quan lại, vương gia, người trong hoàng thất đều tề tựu đông đủ. Nàng bận bịu giúp đỡ mọi người, chạy tới chạy lui vất vả vô cùng.
Lam Dạ Quân lúc này ngồi trên nơi cao nhất, tuy người người đến chúc mừng nhưng tầm mắt hắn chỉ dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé kia.
“ Chậc.. Xem ra hôm nay không thể ăn cho no rồi”
Nàng mệt như vậy, hắn thực không đành lòng ép nàng ân ái quá nhiều.
Lúc yến tiệc bắt đầu, Lâm Lạc Tiếu nhìn lên chỗ Lam Dạ Quân, hắn hôm nay vẫn tuấn mỹ như thường, thậm chí có phần bắt mắt hơn, một thân hoàng bào rực rỡ, nụ cười đầy yêu nghiệt khiến nàng si mê không thôi.
- Tiểu Lạc tử!
Tiếng gọi của Vương Thành khiến nàng giật mình
- A.. A Thành! Ngươi đến rồi sao?
Nàng vui vẻ mỉm cười.
- Gặp người ta rất vui, mà.. ngươi vẫn ổn chứ, chuyện thân phận..?
Vương Thành ghé vào nói nhỏ với nàng.
- Không sao! Chuyện đó ổn thỏa rồi!
Nàng nhẹ nhàng nói.
- Nếu cần ta giúp đỡ cứ nói!
Hắn dịu dàng cất tiếng.
- Hảo! Ngươi mau vào trong đi,yến tiệc sắp bắt đầu rồi nha!
Nàng giục hắn mau vào trong.
Sau khi Vương Thành rời đi, nàng liền xuống ngự thiện phòng giúp đỡ dọn dẹp. Lúc đoán yến tiệc đã sắp kết thúc, nàng liền nhanh chóng quay về phòng của mình lấy quà cho Lam Dạ Quân.
- Này! Vị tiểu thư Thừa tướng đó lúc này múa điệu Hạc vũ thật đẹp, hoàng thượng còn khen tặng nữa!
- Còn phải nói, không khéo sau kì tuyển tú,nàng ta sẽ trở thành sủng phi a~~
-Đúng a.. đúng a~~
- Lúc nãy nàng ta dâng rượu bất cẩn bị đổ vào người, hoàng thượng liền sai người dẫn nàng ta đi thay y phục, thực quan tâm đến nàng ta nha~~
- Có khi nào đêm nay nàng ta được thị tẩm rồi sắc phong luôn không?
Trên đường đi, Lâm Lạc Tiếu toàn nghe mấy nô tỳ bàn luận về vị tiểu thư Thừa tướng kia. Nghĩ có chút hoang mang.
“ Không phải Dạ Quân bị mê hoặc rồi chứ?”
Nàng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nàng phải tin tưởng hắn, tin tưởng nam nhân của nàng~~
****
Sau khi về phòng, Lâm Lạc Tiếu cẩn thận lấy hà bao ra, kiểm tra kĩ càng. Tuy có hơi xấu một tý, nhưng lần đầu nàng may mà! Chắc hắn không để tâm đau. Nghĩ đến vẻ mặt của hắn lúc nhận được chiếc hà bao này, nàng không khỏi hồi hộp.
“ Nếu chàng dám chê! Ta liền cho chàng biết tay!”
Nói rồi, nàng liền nhanh chóng hướng đến tẩm điện của hắn.
****
- Phúc công công! Hoàng..hoàng thượng về chưa?
Vì chạy quá nhanh nên nàng hơi mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp hỏi.
- Chuyện này.. Hoàng thượng đang ở bên trong!
Phúc công công ấp úng nói.
- Vậy ta vào hầu hạ ngài!
Đang cao hứng nên nàng không để tâm sự bất thường của Phúc công công.
- Khoan đã..!
Phúc công công định ngăn nàng lại, nhưng nàng nhanh tay hơn hắn mở cửa tẩm điện ra... Lúc đó, nàng liền sững người...
Bên trong, một nữ nhân kiều mị đang đứng đó, y phục đã cởi phân nửa, còn lộ ra chiếc yếm đỏ tươi. Nam nhân y phục xốc xếch tán loạn đang ôm nàng ta, ánh mắt si mê đầy dục vọng...
- Hoàng thượng,.đáng ghét!
Nữ nhân kia đầy giọng oán trách, gương mặt ửng hồng..không ai khác chính là vị tiểu thư thừa tướng.
Còn nam nhân đang ôm lấy nàng ta.. chính là Lam Dạ Quân.
Thấy Lâm Lạc Tiếu bước vào, cả hai người đều nhìn qua.
- Nô tài to gan! Giờ này còn quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi!!!
Nữ nhân kia bỗng chốc tức giận hướng Lâm Lạc Tiếu mắng chửi.
Lâm Lạc tiếu như bất động, không nói được lời nào, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, đôi mắt nàng vẫn hướng về nam nhân kia... Lúc sau, nàng mới khó khăn cất tiếng khàn khàn.
-Dạ..Dạ Quân..!
- Cút!
Hắn như không nhận ra nàng, nặng nề cất tiếng tức giận.
Nàng không dám tin, hắn lại có thể... Giây phút này như ngừng trôi, mọi thứ trước mắt như sụp đổ, nàng lặng yên đứng đó, không nói nên lời...
Phúc công công sợ nàng bị trách phạt, liền kéo nàng ra ngoài, khép cửa tẩm điện lại. Cả quá trình đó nàng không cử động. Đến lúc ra ngoài, một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua khiến nàng sực tỉnh.
- Ha..hahaha!
Nàng cười thật lớn, thật to..nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy. Phúc công công đứng đó không hiểu chuyện gì, tưởng nàng vì quá sợ hãi nên mới như vậy.
Lâm Lạc Tiếu lấy chiếc hà bao trong túi ra, khẽ mỉm cười rồi vứt xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên. Sau đó bất tri bất giác rời khỏi.
Nàng lê bước chân đi, bản thân không biết nên đi đâu, xung quanh toàn là bóng tối. Bỗng chốc, một cơn mưa trút xuống, hòa vào nước mắt của nàng, từng hạt mưa nặng nề rơi.
- Mẹ nó, Lão thiên, còn chê ta chưa đủ thảm hại sao???
Nàng tức giận ngẩng lên trời mắng. Một đạo sấm sét vang lên, sáng cả một vùng. Thế nhưng nàng không hề hoảng sợ, tiếp tục hét lớn.
- Đánh chết ta đi! Đánh chết ta đi! Ta là một nữ nhân ngu ngốc, đánh chết ta đi..ô ô...!
Giây phút này nàng trờ nên yếu đuối, quỳ rạp xuống mặt đất. Mưa cứ thế rơi và nàng vẫn không ngừng khóc lớn.
- Tiểu Lạc tử! Ngươi sao vậy?
Giọng nói của Vương THành vang lên, nàng liền níu lấy ta hắn.
- A Thành.. ta muốn rời khỏi đây, ta không muốn gặp hắn nữa..ô.ô!!
Nàng nấc lên nghẹn ngào, khẩn cầu hắn.
- Mau vào trong thay y phục, dầm mưa không tốt!
Vương Thành dịu dàng nói.
- Không.. ta muốn rời khỏi hoàng cung ngay lập tức.. ngươi phải giúp ta.. nhất định!.. nhất định!!!
- Ngày mai ta giúp người, giờ vào thay y phục trước được không?
Vương Thành không hiểu vì sao nàng lại muốn rời khỏi đến thế.
- Không! Ngay bây giờ, ngay đêm nay..giúp ta..ta không muốn ở đây thêm phút nào nữa..không muốn...!
Nàng yếu ớt tự như một tiểu hài tử.
Thấy nàng như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng, dìu nàng đưa về hướng cổng lớn hoàng cung.
- Vương thái y, thái giám này là..?
Tuy trời mưa lớn nhưng các thị vệ canh gác vẫn không lơ là.
- Ta đi theo Vương thái y là ý chỉ của hoàng thượng!
Không đợi Vương Thành nói nàng đã lên tiếng.Giây phút này nàng bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng nhất định phải rời khỏi đây.
- Có lệnh bài không?
Thị vệ cảnh giác nói.
Lúc này nàng liền lấy miếng ngọc tùy thân của Lam Dạ Quân ra, thị vệ nhận ra liền cúi đầu cung kính, mở của lớn cho hai người rời khỏi.
Trước khi cách của khép lại, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười đầy đau thương, trong mưa gió bão bùng, nàng cất tiếng nhẹ nhàng.
“ Vĩnh biệt!”
***
Lúc này trong tẩm điện, sau khi Lâm Lạc Tiếu rời đi, Lam Dạ Quân liền trở nên tỉnh táo, tự vận công khiến mình thanh tỉnh.
- Ngươi dám dùng mê hồn trận?
Hắn giận dữ bóp cổ nữ nhân.
- Ngươi..ngươi sao có thể phá....mê hồn trận của ta?
Nữ nhân kia khó khăn hô hấp.
Quả thật lúc đầu hắn vào tẩm điện đã thấy có điều gì lạ, chưa kịp suy nghĩ liền rơi vào trạng thái nửa thực nửa mơ. Bỗng chốc một nữ nhân bước vào, hắn còn lầm tưởng là Tiếu nhi của hắn. Lúc đó có một giọng nói sai khiến hắn bước lên ôm lấy nữ nhân kia. Hắn dường như mất đi kiềm chế nghe theo giọng nói đó. Đến lúc Lâm Lạc Tiếu bước vào, hắn vẫn mơ mơ ảo ảo lỡ tiếng mắng nàng,nhưng nàng vừa rời khỏi hắn liền thanh tỉnh mấy phần, đẩy nữ nhân kia ra. Sau đó biết bản thân trúng mê hồn trận.
- Người đâu! Bắt nữ nhân đáng ghét này sung vào quân kỹ, sau đó đem ra chém đầu!
Lúc này hắn đã hoàn toàn tức giận. Không ngờ nữ nhi Thừa tướng lại tính kế hắn.
- Hoàng thượng tha mạng...!
Nữ nhân kia bị lôi ra ngoài không ngừng xin tha.
Nghe tiểu Phúc tử kể lại, hắn mới biết là Thừa tướng nói muốn nhờ nữ nhi mang quà vào cho hắn nên tiểu Phúc tử mới mở cửa tẩm điện cho nàng ta vào.
- Tiếu nhi...à tiểu Lạc tử đâu?
Hắn lo lắng hỏi.
- Tiểu Lạc tử hình như rất sợ hãi, còn khóc, sau đó ném chiếc hà bao này đạp nát rồi rời khỏi!
Tiểu Phúc tử nhẹ giọng kể lại.
Lam Dạ Quân đưa tay cầm lấy chiếc hà bao nhỏ, nâng niu vuốt nhẹ. Nàng chắc hẳn đã hiểu lầm...hắn quả thực đáng chết, không đề phòng cảnh giác liền bị tính kế khiến nàng phải đau lòng.
Nghĩ rồi hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm nàng, nhưng sau đó liền thổ huyết ngất tại chỗ.
Lúc đó, hắn không hề biết, nàng đã mãi mãi rời xa hắn~~