Hai cha con Lam Dạ Quân và Lam Quân Lạc cùng tiểu Phúc vào một tửu lâu.
Lam Dạ Quân gọi tất cả các món ăn ngon nhất, đắt nhất cho con trai. Lam Quân Lạc ngồi hưởng thụ cảm giác lần đầu tiêu tiền của phụ thân, đôi mắt nhỏ cười đến híp lại vì sung sướng.
- Phụ thân! Người thật nhiều ngân lượng a~~
Tiểu Quân đã quen với cách xưng hô này.
- Con cứ thoải mái ăn, phụ thân có rất nhiều ngân lượng!
Hắn thật yêu chết tiểu hài tử này.
- Phụ thân! Khi nào người mới trở lại gặp mẫu thân a~?
Tay tiểu Quân cầm chiếc đùi gà nhỏ, mắt tròn xoe hỏi.
- Sẽ sớm thôi! Phụ thân cần tìm một cơ hội thích hợp! A...Mấy năm nay con và Tiếu nhi sống thế nào?
Lam Dạ Quân cảm thấy thật chua xót, năm năm qua hắn không hề ở bên cạnh mẹ con nàng.
- Ừm..mẫu thân mở một tửu lâu nhỏ, buôn bán làm ăn cũng kha khá!!
Tiểu Quân vui vẻ nói.
- Chỉ có mẫu thân làm một mình thôi sao?
Nàng đã chịu nhiều vất vả, nghĩ đến hắn lại thấy đau lòng.
- Mẫu thân chỉ biết đếm tiền, nấu ăn dở tệ..làm sao có thể buôn bán..Ban đầu mẫu thân chỉ mở tửu lâu, sau đó thuê người làm,sau này còn thu nhận một số bá mẫu bị phu quân ruồng bỏ. Trong tửu lâu hiện tại có khoảng 10 người.
Tiểu Quân giơ 10 ngón tay mập mạp lên.
- Vậy trong tửu lâu có nam nhân không?
Lam Dạ Quân thấp thỏm hỏi.
- Có a! Trong tửu lâu chỉ có một nam nhân duy nhất, rất soái, rất đáng yêu, ai ai cũng thích, hơn nữa còn biết giúp mẫu thân đếm tiền, buổi tối còn biết đấm bóp tay chân cho mẫu thân, mẫu thân nói nam nhân đó là bảo bối của người a~~
Tiểu Quân cười gian xảo nói.
- Nam nhân đó là ai? Đáng chết!!!!
Lam Dạ Quân một bụng dấm chua, tức giận hỏi.
- Haha!! Đương nhiên là Lam Quân Lạc con rồi, con là bảo bối duy nhất của mẫu thân, ai có thể dành địa vị đó chứ!
Lam Dạ Quân chợt bật cười, tiểu hài tử của hắn và Tiếu nhi thật biết trêu chọc người khác a~~
Tiểu Phúc đứng một bên cũng thầm mỉm cười, tính cách của tiểu thái tử cũng thật giống hoàng thượng a~
*****
Ăn xong, Lam Dạ Quân đưa tiểu Quân về một đoạn.
- Quân nhi! Con đừng nói với mẫu thân đã gặp ta, ta muốn cho nàng một sự bất ngờ!
-Phụ thân! Con biết rồi a~~ Ngày mai chúng ta lại gặp nhau được không?
Tiểu Quân chờ mong hỏi.
- Hảo! Ngày mai ta sẽ đến gặp con, ta sẽ mang quà cho con nữa~
Lam Dạ Quân ôn nhu nói.
.....
- Con còn điều gì cần nói sao?
Thấy đôi mắt tiểu Quân có vẻ ảm đạm, Lam Dạ Quân lo lắng hỏi.
- Phụ thân.. ngày mai con có thể dẫn Vương Trì, A Hoa, A Bảo.... đến gặp người được không?
Tiểu Quân ngước nhìn Lam Dạ Quân đầy hi vọng.
- Đương nhiên là được a~~
Lam Dạ Quân cầu còn không được, hắn muốn tất cả mọi người đều biết, hắn là phụ thân của tiểu Quân đáng yêu.
- Vậy...phụ thân có thể cõng con trên vai chơi trò phi mã được không? Lúc trước ai cũng được phụ thân cõng trên vai chơi, con biết chỉ có tiểu hài tử mới như vậy, tuy con đã là nam tử hán nhưng...
- Nhưng con vẫn là con của phụ thân! Ngày mai phụ thân sẽ cõng con trên vai, con muốn làm gì ta cũng chiều con!
Lam Dạ Quân dịu dàng nói.
- Phụ thân! Con yêu người!
Tiểu Quân với cánh tay nhỏ bé, ôm lấy đùi Lam Dạ Quân.
******
- Quân Quân! Sao hôm nay con đi chơi về muộn thế, có phải lại đi đánh bạc không?
Lâm Lạc Tiếu chống tay nhìn tiểu Quân đang vui vẻ ca hát.
- Mẫu thân! Hôm nay con chỉ đánh 3 ván thôi!
Từ bộ dạng tươi cười liền chuyển sang khuôn mặt đáng thương khiến ai cũng phải mềm lòng. Lâm Lạc Tiếu cũng không ngoại lệ.
- Lần này ta tha cho con, lầy sau còn tái phạm, ta liền cắt một tháng tiền tiêu vặt!
Lâm Lạc Tiếu giơ tay lên cổ lè lười.
- Mẫu thân con nhớ rồi!
Tiểu Quân giơ tay ôm chân Lâm Lạc Tiếu, nàng cũng ngồi xuống ôm con trai vào lòng. Sau đó, nàng liền ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng, đã qua năm năm nhưng nàng vẫn nhớ rõ mùi hương này, mùi hương trên người hắn...
- Quân Quân! Hôm nay con có gặp người lạ không?
Lâm Lạc Tiếu nhíu mày hỏi.
- Không..không a~~ Sao vậy mẫu thân!?
Hắn có gặp nhưng gặp phụ thân không phải người lạ a, lời hắn nói không tính là nói dối a~~ Hắc hắc.
- Vậy.. con mau vào tắm đi! Trương tẩu mới làm xong đồ ăn, có món đùi gà con thích nha!
Nàng liền nghĩ, chắc do nàng quá nhớ hắn nên mới sinh ảo giác.
-Vâng!
Tiểu Quân như thoát một kiếp, thở phào nhẹ nhõm.
*******
Tối đến, tiểu Quân ngoan ngoãn ngồi đấm lưng cho mẫu thân.
- Mẫu thân! Người có thoải mái không?
Tiểu Quân nhẹ nhàng nói.
- Quân Quân thật ngoan!
Lâm Lạc Tiếu nhắm mắt hài lòng.
- Mẫu thân! Quân Quân có phải là bảo bối của người không?
Tiểu Quân mỉm cười nói.
- Đương nhiên! Quân Quân là bảo bối đáng yêu nhất của mẫu thân!
Lam Lạc Tiếu xoa đầu con trai.
- Vậy mẫu thân, con muốn gì người cũng đáp ứng a~~
Tiểu Quân bày ra bộ dáng đáng yêu nhất có thể.
- Đương nhiên! Trừ những việc trái đạo lý, mẫu thân đều đáp ứng con!
Nàng hận không thể hái sao trên trời cho tiểu bảo bối của nàng a~~
- Mẫu thân! Vậy con muốn người tìm phụ thân cho con được không?
Tiếu Quân tỏ ra vẻ đáng thương.
“ Phụ thân ơi phụ thân, vì người mà con phải chịu khổ thế này a~~”
Nghe con trai nói, Lâm Lạc Tiếu thoáng buồn bã...
- Quân Quân! Phụ thân đã đi bắt yêu quái, lâu lắm mới về a~~
- Mẫu thân, con biết đó chỉ lừa gạt tiểu hài tử, mẫu thân người đừng gạt Quân Quân nữa!!
Tiểu Quân mếu máo nói.
-Quân Quân! Còn có mẫu thân, có nghĩa phụ, nghĩa mẫu a~~
Nàng muốn nói, tiểu Quân không cần phụ thân cũng có nhiều người thân thương yêu nó.
- Nhưng tất cả đều không phải phụ thân, có phụ thân sẽ cùng con bảo vệ mẫu thân, có phụ thân sẽ có người cõng con trên vai, có phụ thân sẽ có người làm ấm giường cho mẫu thân!
Khụ...Lúc đầu nghe nàng còn cảm động, sau đó nghe “ ấm giường” liền cảm thấy con trai sao lại không giống tiểu hài tử bình thường a~~
- Mẫu thân cũng rất muốn, nhưng ta..ta không muốn gặp lại phụ thân con~~
Nàng biết nàng ích kỷ, nhưng hắn đã phản bội nàng...
- Mẫu thân! Người có thể nói lí do cho Quân Quân nghe được không?
Tiểu Quân nghĩ đây là cơ hộ giúp phụ thân.
- Quân Quân, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này con lớn ta sẽ kể cho con, có khi ta sẽ dẫn con đi gặp phụ thân!
Lâm Lạc Tiếu nhẹ ôm tiểu Quân vào lòng.
- Mẫu thân, người rất nhớ phụ thân đúng không? Nếu không người đã không cho con theo họ phụ thân, nếu không người đã không khóc khi đêm xuống,..vì nhớ nên lúc nào người cũng mắng” Dạ Quân chết tiệt“..
Nghe đến đấy nàng liền muốn khóc, Quân Quân của nàng hiểu hết mọi chuyện sao?
- Quân Quân! Mẫu thân xin lỗi!
Lâm Lạc Tiếu không biết nói gì.
- Mẫu thân! Người không có lỗi! Quân Quân chỉ muốn người vui vẻ!
Tiểu Quân nhìn mẫu thân khóc cũng rất đau lòng.
Hai mẫu tử ôm nhau mãi, trong lòng hai người đều nhớ đến một hình bóng.
******
- Phụ thân!
Vừa thấy Lam Dạ Quân, tiểu Quân đã phi đến sà vào lòng hắn. Lam Dạ Quân liền nhấc bổng tiểu Quân lên vác lên vai.
Tiểu Quân cảm thấy thật hạnh phúc, vui vẻ. Liền mỉm cười đùa giỡn với Lam Dạ Quân. Hai ngón tay mập mạp nhỏ nhỏ khi thì chọc vào má Lam Dạ Quân, lúc lại dùng má nhỏ cọ lên má Lam Dạ Quân. Hai phụ tử cười đùa trên đường. Nắng ấm hòa vào khung cảnh hạnh phúc của hai người.
Chơi được một lúc, Lam Dạ Quân liền dẫn tiểu Quân đi ăn.
- Quân nhi! Bạn bè con đâu a?
Lam Dạ Quân thắc mắc.
- Chuyện đó không quan trọng, phụ thân, con có chuyện bàn với người!
Tiểu Quân ra dáng một nam nhân trưởng thành.
- Có chuyện gì sao?
Lam Dạ Quân lo lắng hỏi.
- Phụ thân! Con e người muốn trở lại với mẫu thân hơi khó!
Tiểu Quân bày mặt ngiêm trọng.
- Làm sao a?
Lam Dạ Quân hỏi.
- Hôm qua con đã thử lòng mẫu thân, dường như người rất kiên quyết, không muốn gặp lại phụ thân!
Tiểu Quân nhẹ giọng nói.
- Ta biết mẫu thân con hiểu lầm ta, ta nhất định cố gắng!
Lam Dạ Quân biết Tiếu nhi rất cứng rắn, không dễ hóa giải.
- Người cũng không cần lo lắng, mẫu thân vẫn còn rất nhớ người, hơn nữa hôm qua con nói phụ thân biết làm ấm giường cho người, con thấy mẫu thân lúc đó có chút mềm lòng!
Tiểu Quân chu miệng nói.
- Thật sao?
Lam Dạ Quân mắt sáng rực.
- Đương nhiên! Con nghĩ hôm nay người phải gặp mẫu thân, sau đó dùng mọi cách ở lại bên cạnh người, dùng thân thể...khụ..dùng trái tim người để cảm hóa mẫu thân!
Tiểu Quân nhẹ giọng nói.
- Quân nhi con không biết, lúc trước ta chính là dùng thân thể này để làm mẫu thân con xiêu lòng, ta nghĩ dù năm năm trôi qua mẫu thân con vẫn không thể nào quên được bộ dạng tuấn mỹ của phụ thân!
Lam Dạ Quân tự hào nói.
“......”
Trên mặt tiểu Quân đầy hắc tuyến:“ Phụ thân còn mặt dày hơn con a~~”
****
Sau khi dặn dò tiểu Phúc tử trở về truyền lệnh giao chính sự cho Tam vương gia xử lí, Lam Dạ Quân liền yên tâm theo con trai đến gặp nương tử của mình.
....
- Mẫu thân!
Tiểu Quân cất giọng đáng yêu.
- Hôm nay Quân Quân về thật sớm a~~
Lâm Lạc Tiếu ôm con trai, giọng đầy cưng chiều.
- Mẫu thân! Ngoài kia có người rất tội nghiệp, bị người yêu nhất ruồng bỏ, chúng ta cho người ấy ở lại được không?
Tiểu Quân nhỏ nhẹ nói.
- Vậy sao? Mau gọi người đó vào! Thật tội nghiệp a!
Nàng rất thương những người bị bỏ rơi.
- Phụ thân! Mau vào a~~
Tiểu Quân cất giọng non nớt. Nghe thế Lâm Lạc Tiếu liền sững người. Quay đầu lại liền thấy bóng hình quen thuộc bước vào.
Tất cả rơi vào im lặng.
Lam Dạ Quân vừa gặp nàng liền cảm thấy một trận xúc động. Nàng vẫn như thế, nàng mặc y phục nữ nhân rất đẹp...
- Ngươi..người..sao ngươi lại ở đây?
Lâm Lạc Tiếu không thể tin hắn lại tìm được tới đây, còn nữa, Quân Quân gọi hắn là phụ thân...
- Ta bị nương tử ruồng bỏ, mong nàng thu nhận ta~~
Bộ dạng giả đáng thương của hắn giống hệt tiểu Quân.
- Quân Quân! Chuyện này là sao?
Lâm Lạc Tiếu run nhẹ hỏi.
- Mẫu thân! Bảo bối của người tìm được phụ thân rồi a~~
Tiểu Quân không hề sợ hãi, bày ra bộ dáng đáng yêu khiến người khác mềm lòng.
- Mau đuổi hắn đi đi!
Lâm Lạc Tiếu lúc này vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thế nhưng trời mới biết, nàng muốn đến ôm hắn cỡ nào. Dường như mọi tức giận đều dần dần tiêu tan.
-Nương tử! Ta thật không còn chỗ nào để đi!
Lam Dạ Quân yếu ớt nói.
Nàng chưa kịp trả lời, tiểu Quân đã lên tiếng.
- Mẫu thân! Lúc nãy người đã đồng ý cho phụ thân ở lại rồi a!
Nhìn hai người một lớn một nhỏ, bộ dáng cầu xin giống hệt nhau khiến nàng chợt mềm lòng. Không nói gì liền xoay người đi vào trong.
Hai cha con biết nàng đã đồng ý, liền đập tay với nhau.
- Thành công rồi!!!!!!!!