Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 6: Chương 6: Bama Đã Về




Sáng hôm sau

Ting...ting... Tiếng chuông cửa vang lên phá tan giấc ngủ của 2 thiên thần bé nhỏ

-Đứa điên nào dám phá giấc ngủ của ta zậy?_Nó bực mình vì bị đánh thức

-Thì mày ra mở cửa đi!_Nhỏ nói mà mắt vẫn còn nhắm

-Mày ra mở giúp tao đi_Nó

-Mày mở đi, cho tao ngủ thêm xíu nữa đi mà_Nhỏ

-Hai đứa có ra mở cửa không?_Giọng của một người phụ nữ vang lên

Nghe tiếng, tụi nó liền bật dậy. Bây giờ còn tranh nhau ra mở cửa nữa chứ (mới hồi nãy còn...)

-A!!! Bama đã về! Sao Bama về sớm vậy?_Nó chạy xuống và reo lên (đây là Bama của Nó, nhưng tụi nó chơi thân nên Nhỏ gọi họ là Bama luôn)

-Bama khỏe không?_Nhỏ chạy theo sau Nó

-Bama ăn gì chưa?_Nó

_Bama..._Nhỏ

-Thôi thôi, xin 2 cô nương, 2 cô hỏi như vậy thì làm sao Bama trả lời được!_ Mẹ nó

-Hihi! Tụi con xin lỗi, tại tụi con nhớ Bama quá mà!_Tụi nó đồng thanh

-Hai đứa mà cũng biết nhớ gì đến 2 người này nữa hả?_Mẹ nó cười

-Thật mà_Tụi nó

-Thôi, 2 cô định cho 2 ông bà lão này đứng ở đây luôn hả?_Lúc này Ba nó mới lên tiếng

-Hihi! Tụi con quên mất, Bama vào nhà đi!_Tụi nó cười rồi mang mấy cái vali vào trong nhà

-Sao, ăn gì chưa?_Mẹ nó hỏi

-Dạ chưa_Tụi nó

-Thôi 2 đứa lên phòng thay đồ đi để mẹ vào chuẩn bị thức ăn_Mẹ Nó nói rồi đi vào bếp

-Oa! Thơm quá!_Tụi nó từ trên phòng chạy xuống

Nó định lấy 1 miếng thịt cho vào miệng thì

-Đợi thêm xíu nữa đi, sắp xong rồi_Mẹ nó đánh vào tay Nó

-A! Sao mẹ lại đánh con chứ?_Nó rụt tay lại và thút thít tỏ vẻ đáng thương

Mẹ nó mỉm cười trước hành động đáng yêu của cô con gái của mình

-Thức ăn xong rồi đây_Mẹ nó

Tụi nó phụ bà mang thức ăn ra ngoài

-Ba à! Ba vào ăn sáng luôn đi_Nó

-Ừ_Ba nó bỏ tờ báo xuống và đi vào phòng ăn

-Lâu rồi không ăn thức ăn do mẹ nấu rồi đó_Nhỏ

-Không biết mùi vị như thế nào nữa?_Nó

-Mẹ mà nấu thì tất nhiên là phải ngon rồi, hỏi thừa_Nhỏ

-Thôi, 2 đứa lo mà ăn đi còn đi học nữa, muộn rồi đấy!_Mj nó

-Vâng ạ_Tụi nó nói rồi cả nhà cùng ngồi ăn bên nhau, không khí gia đình thật là đầm ấm

.................

-Đã trễ vậy rồi hả?_Nó nhìn vào đồng hồ

-Thôi chết muộn học rồi_Nhỏ

-Tụi con mau đi học đi_Mẹ nó

-Thưa Bama tụi con đi học_Tụi nó đồng thanh rồi ra gar lấy xe phóng thẳng đến trường.

------------------------------------------

Tại trường

-Thưa cô, tụi em vào lớp!_Nhỏ nói, mặt thì cúi xuống đất

-Hai em về chỗ đi, lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy_Cô Vy (cô chủ nhiệm)

-Vâng!_Tụi nó nói rồi về chỗ ngồi

----------------------

Rồi 5 tiết học cũng trôi qua

-Mày đứng ở đây đi, tao ra lấy xe_Nhỏ nói

-Nhanh lên đó_Nó giục Nhỏ

-Biết rồi!_Nhỏ nói rồi đi lấy xe

5' sau

-Này cô em! Người đâu mà xinh thế?_1 đám háo sắc quây quanh Nó

-Đi chơi với tụi anh nhé

-Khôn hồn thì mau tránh ra_Nó hét

-Bọn anh không tránh đó

Nó đứng dậy

-Tránh ra! Đừng để tôi phải nổi giận

-Các người tránh ra, nếu không tôi kêu lên đó_Nó

-Em cứ kêu thoải mái đi, ở trường này không còn ai nữa đâu

Bọn đó tiến lại gần Nó hơn

“Thảo ơi là Thảo! Mày đi lấy xe ở đâu vậy hả?”_Nó thầm trách Nhỏ

-Mấy người tránh ra đi_Nó hét

Tên kia định đưa tay lên sờ má của Nó

-Nè, mấy người kia, làm gì vậy?

-Mày là ai?_Tên cầm đầu

-Minh Khôi đẹp trai ơi! Cứu tớ với, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn_Nó “Trời ơi! Sao mình có thể nói những lời này được chứ”

-Mày không cần biết, mau biến đi_Hắn

-Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả_Tên đó cười nhạt

-Tụi bay, đánh nó cho tao_Tên cầm đầu ra lệnh

BỐP! BINH!! Á!!! RẦM!!!

-BIẾN_Hắn quát

-Mày cứ đợi đấy_Tên cầm đầu nói rồi chạy đi

-Cô có sao không?_Hắn hỏi Nó

-Tôi không sao? Miệng anh chảy máu rồi kìa_Nó

-Không sao_Hắn

-Còn nói không sao nữa_Nó lấy chiếc khăn tay ra lau cho Hắn

-Thôi khỏi, để tôi tự làm được rồi_Hắn nói rồi giật lấy chiếc khăn

-Ơ...Nó

-Ơ gì mà ơ_Hắn

-Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh_Giọng Nó nhỏ dần lại

-Hả? Cô nói gì tôi không nghe rõ_Hắn

-Tôi cảm ơn anh_Nó nói to hơn lúc nãy

-Không có gì, mà lúc nãy cô có nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi cứu cô phải không_Hắn cười

-À...Ừk!_Nó “Sao tên này nhớ dai dữ vậy trời”

-Được rồi, vậy chiều nay 4 giờ tại quán kem Khánh Như_Hắn

-4 giờ hả?_Nó hỏi lại “Trời! Giờ đó chiều nay sẽ ra lò cuốn tiểu thuyết mà mình mong đọi cả tuần nay. Không được! Không được”

-Sao, cô có đi được không? Hay là muốn tôi đến đón?_Hắn

-Thôi được rồi, tôi sẽ tới_Nó nói

-Hạnh Nguyên! Ủa _Nhỏ gọi

-Mày làm gì mà lâu vậy hả?_Nó hỏi

-Tại tao bỏ quên đồ trên lớp nên tao quay lại lớp lấy_Nhỏ cười

-Có bao nhiêu đó mà cũng để quên_Nó

-Hihi! Thôi đi về! Tạm biệt Minh Khôi_Nhỏ

Trên đường về nhà

-Ê! Mày với Minh Khôi làm gì ở đó vậy?_Nhỏ hỏi

-Hắn ta vừa mới cứu tao_Nó

-Mày bị gì mà cậu ấy lại cứu mày?_Nhỏ

-Chuyện là như thế này nè...abc...xyz..._Nó kể hết cho Nhỏ nghe

-À! Ra vậy_Nhỏ

Về đến nhà

-Thưa Bama con mới đi học về_Tụi nó

-Ừk! Chân con bị làm sao vậy?_Mẹ nó lo lắng hỏi

-Con không sao, tại con không cẩn thận thôi mà_Nó cười

-Thôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm_Mẹ nó

-Vâng ạ!_Tụi nó nói rồi lên phòng

-------------------------------------------

3h45'

-Mày chở tao đến đó đi_Nó

-Ừk_Nhỏ nói rồi xuống lấy xe

-Mẹ ơi, con đi đây 1 lát nhé_Nó cười

-Ừk, nhớ về sớm đó_Mẹ nó

-Vâng ạ_Nó chào ba mẹ rồi ra xe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.