Bây giờ là 14 giờ, tôi đang trên đường đi học về và tiến thẳng đến siêu thị. Hôm qua đầu vàng đánh nhau mình mẩy xanh xanh tím tím, vì thế mà tôi phải mua đồ đến tẩm bổ cho cậu ta.
Bạn thấy ngạc nhiên lắm hả?
Từ khi nghe hoàng tử kể rằng cậu ấy đã có người yêu, tôi nản hết cỡ, ném luôn cậu ấy sang một bên, dù cậu ấy bị thương nặng hơn đầu vàng.
Đùa thế thôi, chứ tôi không phải loại người vong ân bội nghĩa, không ăn được thì đạp đổ. Tôi có mua cả đồ cho hoàng tử và cá sấu nữa, dù cá sấu chẳng bị làm sao vì không biết đánh nhau mà. Nhưng mà thôi cứ cho hắn một suất cho đỡ tủi thân. Khổ. Tôi nhân hậu thế đấy. Cơ mà tự nhiên hôm nay lại quý quý đầu vàng hơn nên đến nhà cậu ta trước ^___^
Mà không đền ơn đáp nghĩa cẩn thận thì chết với mấy má mì hám trai ở lớp tôi, mà không, cả trường tôi mới đúng. Tối qua chuyện tôi mất tích trong đêm Noel đã được nổi tiếng khắp trong và ngoài trường. Không hiểu đứa thối mồm nào kể ra mà câu chuyện trở nên “thi vị” thế.
Đại loại là: Trong buổi tối Noel lãng mạn tràn ngập ánh đèn, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng những tia ấm áp vẫn theo niềm hạnh phúc len lỏi từng ngõ ngách phố phường Hà Nội, có một cô gái xấu số bị bắt cóc một cách bí ẩn. Khi đó, có ba chàng hoàng tử đẹp trai phong độ ngời ngời, đã tốt bụng, dứt áo ra đi hành hiệp trượng nghĩa, tìm lại chân lí. Rồi ba chàng đi mãi, đi mãi không thấy về nên đoàn “tùy tùng” đi theo họ đã… về trước ==” Để rồi sáng hôm sau, sự xuất hiện của ba người họ khiến cả vương quốc vừa buồn vừa vui. Vui vì các chàng đã cứu được cô gái xấu số, trở về với dân chúng. Buồn vì trê khuôn nhan đẹp đẽ của các chàng xuất hiện những vết bầm tím, đẹp đến nao lòng. Khiến cho tim của bao cô gái phải xót xa, thương cảm với sự dũng cảm dám hy sinh thân mình vì chính nghĩa của các chàng…
Có version khác lại dị bản là: Trong buổi tối Noel lãng mạn tràn ngập ánh đèn, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng những tia ấm áp vẫn theo niềm hạnh phúc len lỏi từng ngõ ngách phố phường Hà Nội, có một cô gái xấu số bị bắt cóc một cách trắng trợn. Khi đó, có ba chàng hoàng tử đẹp trai phong độ ngời ngời, đã tốt bụng, dứt áo ra đi hành hiệp trượng nghĩa, tìm lại chân lí. Rồi ba chàng đi mãi, đi mãi không thấy về nên đoàn “tùy tùng” đi theo họ đã về trước. Để lại lo lắng tột cùng cho hàng vạn người người yêu thầm nhớ trộm các chàng. Thế rồi sáng hôm sau, sự xuất hiện của ba người họ khiến cả vương quốc vừa vui vừa phẫn nộ. Vui vì các chàng đã cứu được cô gái xấu số, trở về với dân chúng. Phẫn nộ vì sự tàn ác của kẻ thù đã khiến nhan sắc của các chàng ra thế này. Càng hận hơn khi “con bé xấu số” kia chẳng mảy may quan tâm các chàng ra làm sao, khiến dân chúng phẫn uất đến tận cổ. Chỉ muốn đày “nó” đi biên ải vì tội làm các chàng phải lo lắng về mình. Khiến cho tim của bao cô gái phải xót xa, thương cảm với sự dũng cảm dám hy sinh thân mình vì chính nghĩa của các chàng mà lại không được đền đáp xứng đáng…
Đấy. Thấy không? Tôi, từ nhân vật chính của phi vụ “bắt cóc” đã bị ném một phát ra dìa làm nhân vật phụ. Tồi tệ hơn là trở thành tội nhân thiên cổ của nhóm fan nữ khi dám làm princes của họ phải nhọc lòng. Để rồi ba cái thằng thừa hơi dỗi việc kia được vinh danh, lại càng có thêm nhiều fan chết ngất vì họ. Mà tôi tức là tức cái đồ cá sấu chẳng bị xây xát gì cũng được nhoi vào làm người hùng mới ảo chứ!
Tôi chợt nhận ra, con gái thời nay có trí tưởng tượng phong phú thật, nói thế cho nó đẹp câu thôi chứ thẳng toẹt ra là toàn cái bọn nhiều chuyện! Thừa hơi dỗi việc đi xuyên tạc chuyện người khác. Thừa calo hết cỡ!
*****
Vừa nhìn thấy tôi, đầu vàng quýnh quýt cười toe toét mời tôi vào nhà.
“Phịch”
- “Oa! Pizza, tôm hùm nướng, bò lúc lắc, sườn BBQ, cua rang me! Sao cậu biết tớ thích những bim bim này???”
- “Cậu thích thì tốt. Tớ chọn bừa đáy chứ, thấy gói nào trông đẹp đẹp thì cho xe đẩy :p”
Tên này thì cái gì chẳng thích, cái gì chẳng ngon. Nhìn hắn ăn trông rõ buồn cười. Ha ha ha…
- “À Việt Anh này, cậu học võ hả? Hôm qua cậu với Huy uýnh nhau hay như phim hành động ý ^^”
- “Hì. Tớ cả Huy đều học Karate mà. Hoài An thấy thế nào?”
- “Thấy gì?”
- “Thì thấy tớ hôm qua thế nào? Có oai không, có manly không, có super không?”
- “À, có có! Hôm qua trông cậu ngầu kinh! Mặt lạnh như tiền, mắt sắc như dao. Nhìn y hệt dân anh chị. Tớ nhìn còn thấy sợ.”
Công nhận nhá, lúc đầu vàng uýnh lôn trông cậu ta… đẹp troai hết cỡ >v
Thực ra thì bình thường cũng đẹp trai sẵn rồi, nhưng mà đẹp kiểu cute boy. Còn hôm qua ócậu ta đẹp kiểu ice boy, khác hẳn mọi ngày. Lúc đô tôi choáng đến suýt té ngửa ra đấy.
- “Lúc ý trông tớ đáng sợ thế á? Hoài An sợ lắm không?”
- “Trông cậu lúc đấy với bình thường như hai con người khác nhau ý. Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.”
- “Òe. Thế An thích tớ thế nào hơn?”
- “Ơ. Sao lại hỏi tớ?Cậu phải sống với con người thật của mình chứ.”
- “Thì cả hai đều là con người thật của tớ mà.”
O__o
- “Bình thường thì tớ như thế này, nhưng lúc tức lên sẽ khác hẳn. Hôm qua thấy An bị bắt, tớ giận lắm, chỉ muốn choảng cho thằng cầm dao mấy phát. Nhưng sợ lao vào nó sẽ giết cậu :(“
- “Oh god! Sự nổi giận thật đáng sợ!”
- “Yên tâm. Tớ không bao giờ nổi giận với An đâu. Đừng sợ nhé! ^^”
Rồi chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện một lúc lâu. Chưa bao giờ tôi nói nhiều như hôm nay.
Vẫn giọng điệu hóm hỉnh tinh nghịch mọi khi, nhưng hôm nay tôi lại thấy đầu vàng… chững chạc, nam tính hẳn lên nhỉ?
+_+
Chắc tại có mấy vết bầm trên mặt và chân tay nên nhìn cậu ta “giang hồ” hơn chăng? Những nét đẹp kiểu bụi bặm thường khiến người ta dễ xiêu lòng hơn. Đặc niệt là tôi.
Mà tôi để ý nhá, đầu vàng có một thói quen cực đáng yêu là vuốt mũi :D Cứ một lúc lại đưa lại tay lên mũi vuốt vuốt. Mũi chưa đủ cao à mà còn phải vuốt? Phải để cho người khác cao với chứ!
Đến lúc tôi và đầu vàng ngốn hết đống đồ ăn thì cũng là lúc quai hàm của tôi sắp mỏi sái rụng ra vì ăn nhiều và nói nhiều ==” Thế mà đầu vàng lại còn dụ dỗ tôi ở lại ăn cup cake cậu ta làm. Thực tình tôi cũng chẳng muốn lắm đâu, nhưng mà đầu vàng nài nỉ quá, lòng nhân hậu trong tôi lại trỗi dậy, thế là đành “miễn cưỡng” ở lại thêm lúc nữa.
Khà khà. Tôi phát hiện ra xung quanh tôi toàn những là mĩ nam tài giỏi không. Nào thì cá sấu, giờ lại đầu vàng, đã đẹp trai thì chớ lại còn biết nấu ăn. Còn hoàng tử của tôi thì rõ quá rồi, tài sắc vẹn toàn cứ gọi là vô đối. Khổ thế nhắc đến Huy lại thấy buồn. Ít ra cái mùi bánh bay ra từ lò nướng cũng xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của tôi.
Rồi đầu vàng bê ra khay bánh vừa làm, toàn phủ chocolate rõ ngon. Bảo sao bị tôi thích (ý tôi là thích mấy cái bánh chứ không phải là đầu vàng nhé ==”)