Tiểu Thư Cappuccino

Chương 39: Chương 39




Cảm ơn vì cậu đã sống

“Kính coong.”

- “Cháu chào cô ạ.”

- “Bạn An dậy chưa cô?”

- “Đến gọi An đi học hả? May quá cô đang réo mãi mà nó không dậy đây. Ba abnj lên gọi nó cho cô với.”

- “Vâng, cô yên tâm, để cháu.”

- “Này, từ từ đã...”

- “ANNNNNNNN...!! MAU DẬY ĐI!! TUYẾT LỠ, ĐỘNG ĐẤT, LỐC XOÁY, SÓNG THẦN RỒI!! DẬY MAU!!”

“UỲNH UỲNH...”

RẦM!!”

>”

Kẻ nào dám phá đám giấc mơ đạp vịt ở Amazon của ta đấy? Láo quá! Tôi đạp một phát tung chăn xuống giường. Cơ mà chăn xoắn chặt vào người nên người cũng theo chăn bay xuống. Ui cha, ai thiết kế ra cái thành giường mà cứng thế nhỉ, có chết con nhà người ta không chứ?! Mắt nhắm mắt mowe nhìn quanh phòng tìm thủ phạm, tôi chỉ thấy hai đối tượng đáng khả nghi là hoàng tử và cá sấu lấm lét đứng ở của.

- “Ai? Là ai vừa phá giấc hồng của ta?”

Hai kẻ bị tình nghi không nói gì, mặt méo xệch.

Oái, mông tôi, sao nó lại động đậy nhỉ? ==” Cái chăn cuốn chặt quá, tôi không gỡ ra được. Mà hình như cả cái đều chăn đang động đậy. Tôi có làm gì đâu?

Oái oái cứu tôi với, có ma. Sao cái chăn lại tự cử động thế này? Tự nhiên mông tôi bị yêu quái chăn đẩy, chổng ngược lên trên, làm đầu cắm xuống đất. Cứu tôi với!!

- “Ôi, oxi, oxi, tôi cần oxi...”

- “Oái! Việt Anh! Cậu mọc ở đâu ra đấy?

- “Ở trong chăn.”

- “Hả? ... SAO CẬU DÁM CHUI VÀO CHĂN TỚ?”

- “Tớ có dở hơi đâu mà chui vào chăn cậu.”

- “Cậu bảo cậu mọc từ trong chăn của tớ mà?”

- “Là cậu đè lên người tớ đấy chứ!”

- “Vớ vẩn, tớ đè lên người cậu làm gì?”

- “Tớ vào gọi cậu dậy thì bị cậu đạp phủ đầu, xong đè bẹp dí.”

- “Hả? Tớ á?”

- “Kiểu này lần sau chẳng dám gọi cậu dậy quá _ ”

- “Thôi thôi đi đánh răng đi, muộn học bây giờ.”

Rồi ba người họ vội vã kéo nhau xuống phòng khách. Sao phải vội vã thế?

.....

==”

- “Aaaaaaaaaaaaa...!!

Lịch sử lặp lại. Một lần nữa tôi xuất hiện trước mặt con trai với bộ dạng “siêu mỏng dính” và khá trong suốt. Thảm hại hơn là hôm nay có đến ba thằng con trai chứ không phải một. Chưa kể lúc bị cắm đầu xuống đất có để lộ ra cái quần Doraemon của tôi không ==”

- “Tôi đã bảo đừng vội xộc lên phòng con rùa đó mà.” - giọng cá sấu đầy oán trách.

- “Sao tôi biết được chứ!”

- “Vui rồi nhé. Thể nào cũng đi học muộn nửa tiếng.”

- “What?”

- “Thì con rùa xấu hổ quá, đứng khóc trong nhà tắm mất nửa tiếng chứ sao.”

- “Trời, nửa tiếng cơ á? Mà sao cậu biết?”

- “Thì lần trước cũng thế mà.”

- “0_o lần trước nào?”

- “À không, ý tôi nói là... tôi đoán thế. Không có gì ^_^”

Hừ, cá sấu lắm điều thật, may mà chưa để lộ chuyện hôm đi cắm trại, nếu không hắn chết với tôi!

- “Ê, tôi không muốn chọn xe đâu nhá, tôi sẽ đi xe đạp.”

- “Không phải chọn, hôm nay bọn tôi đi một xe.”

*****

Vừa bước chân xuống chiếc Limousine, tôi đã chóng mặt khi thấy cả rừng người đang vây quanh chúng tôi. Hàng loạt băng rôn được căng lên với những khẩu ngữ đại loại là để xin lỗi đầu vàng vì đã unlike cậu ấy ==” Sao lũ này dở hơi thế nhỉ, có mỗi thế thoi mà cũng phải làm to chuyện. Họ tôn thờ mấy tên này còn hơn cả cha mẹ họ nữa. Ở đây còn có cả băng rôn anti chị em Kim Chi - Ngọc Diệp vì đã đưa tin thất thiệt về đầu vàng lên mạng xã hội...

Công nhận nhá, ba cái tên này có sức ảnh hưởng rất rất lớn đến công chúng. Mới tối qua thôi, họ chỉ chụp một bức ảnh làm bằng chứng về mấy trò mèo mà hai chị em kia đã bày ra, thế mà sáng nay cả trường đã không ai là không biết. Tôi thật phục mấy nghìn fan cả ba tên kia quá, tin mới đăng tối qua mà sáng nay đã làm băng rôn căng khắp nơi trong trường, không hiểu bọn nó làm kiểu gì mà nhanh thế!

Và còn phải nói, lượng fan của đầu vàng lại tăng ngùn ngụt trở lại, thậm chí so với trước đây còn nhiều hơn rất nhiều. Đúng như tôi dự đoán, toàn bộ fan nữ của đầu vàng đều quan sát kĩ loại băng vệ sinh mà cậu ta mua để về nhà mua theo, một số người còn ca tụng đầu vàng là chàng trai ga lăng, dễ thương, thậm chí họ bắt người yêu mình làm giống đầu vàng. Vậy là cùng một hành động gây nên hai scandal trái chiều: đầu tiên là ảnh hưởng xấu tới hình tượng vì hành động đó bị cho là khiếm nhã, ngay sau đó là ảnh hưởng tích cực đã góp phần tạo nên làn sóng băng vệ sinh!

*****

Một tuần sau...

- “A di đà phật, xin ngài phật tổ, bồ tát, chúa Giê-su, thánh Ala, Đường Tăng, Võ Tắc Thiên,... phù hộ cho ca phẫu thuật của Duy thành công. Cầu xin các ngài đấy!!”

Trời ơi, phẫu thuật gì mà lâu thế. Lấy hai cái tủy dính vào nhau là xong chứ gì, các bác sĩ làm việc chậm chạp thật.

- “Cô, còn khoảng bao nhiêu lâu thì xong nhỉ?”

- “Còn 30 phút nữa. Con hỏi câu này lần thứ 24 rồi đấy ==”

- “Dạ, con quên...”

- “Từ sáng đến giờ con chưa ăn gì, ra ngoài mua lấy cái gì nhét vào bụng không lại xỉu ra bây giờ.”

- “Con muốn chờ Duy...”

- “Bác sĩ bảo rồi, còn 30 phút nữa cơ, cứ đi ăn đi, con hay bị tụt huyết áp lắm đấy.”

- “Dạ...”

Haizz, Duy đang như thế này, tôi sốt ruột lắm, còn lòng dạ đâu mà ăn nữa. Thôi thì nhai tạm bát phở bò, một cái bánh mì trứng với hai lon coca. Dù không muốn ăn lắm nhưng tôi vẫn phải cố một chút, tôi là người biết quan tâm đến sức khỏe mà. Hình như bên đường có hàng sữa đậu nành thì phải? Sữa đậu nành rất tốt cho cơ thể, thôi thì mua nốt túi sữa mang vào viện ngồi mút cho đỡ sốt ruột, tiện thể mua luôn cho cô Mai.

- “Cô uống sữa đậu đi, ngon lắm.”

- “Ừ, cảm ơn con, cô không uống đâu.”

- “Thôi con mua rồi, cô uống đi, cô cũng đã ăn gì đâu.”

- “Thôi con uống đi, cô sốt ruột lắm, chẳng muốn ăn gì.”

Cô Mai bảo sốt ruột nên không uống, làm thế nào với túi sữa này đây?

Ông bà xưa có câu “phí của giời mười đời chẳng có mà ăn”, tôi lại là một con người rất kính trọng và nghe lời bề trên, thế nên tôi đành phải mút nốt túi sữa còn lại vậy. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, không được lãng phí dù chỉ là một giọt sữa. Khổ thế đấy.

- “Bác sĩ, con trai tôi... Nó ổn chứ?”

Vị bác sĩ đẹp trai với khuôn nhan rất ư là nghiêm túc, bước ra từ phòng phẫu thuật. Đôi lông mày hơi cau lại, tỏ rõ sự mệt mỏi. Ôi Duy, cậu có làm sao không?

- “Bác sĩ, Duy làm sao à?”

- “Ca phẫu thuật thành công tuyệt đối.”

- “Dạ?”

- “Phẫu thuật thành công rồi. Sao thế?”

- “Ơ dạ không. Thế sao trông bác sĩ căng thẳng thế?”

- “À, không có gì đâu...”

Bác sĩ cười trừ một cái, rồi bước đi rất nhanh. Hình như đích đến là

nhà vệ sinh ==” Chắc là gấp lắm, thảo nào căng thẳng là phải.

- “Duy, phẫu thuật thành công rồi, thành công rồi ^o^”

- “Em gái ơi, đừng làm ồn quá, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.”

- “Không sao đâu ạ. Chị cứ ra ngoài đi.”

Chị y tá có vẻ ấm ức trước câu nói của Duy, cong mông đi ra ngoài. Hầy, già rồi còn hám trai, khá nhất ở tuổi của tôi, háo sắc không bị phê phán, vì thế tôi có thể háo thoải mái.

- “Duy, cậu sống rồi.”

- “Ừ, sống rồi. Đã bảo tớ không chết sớm được đâu mà.”

- “Ừ...”

- “Này, cậu ghét tớ thế à? Biết tin tớ sống rồi mà lại khóc?”

- “Ờ, ghét lắm.”

- “Vậy thôi tớ chết nhé?”

- “Cậu thử chết xem!”

- “Oái oái, tớ đang là bệnh nhân đấy, đừng có bạo lực. Oái, đau!!...”

Vậy là cậu đã sống rồi, vậy là tôi không phải chịu cảm giác đau xót khó chịu thêm một lần nữa. Cảm ơn Duy nhé, cảm ơn vì cậu đã sống, cảm ơn vì cậu đã không làm tớ phải đau...

“Trời nắng, trời nằng...”

- “An nghe.”

- “An, mày đến đây ngay. Nhanh!”

- “Đây là đâu? Mày cứ làm như tao là thánh không bằng.”

- “Feeling Tea. Đến nhanh, có chuyện động trời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.