Trời mùa thu, những cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua mái tóc mềm mượt của Hân. Con đường Hà Nội ngày càng đông. Hân đi trên vỉa hè những bước chân dường như ngắn lại bởi một vật gì đó làm Hân chú ý. Đó là Quang Anh. Bước chân dừng lại, Hân ngước mặt nhìn lên, cất tiếng nói:
- Anh đang làm gì ở dây vậy? Anh đi theo em à?
- Đâu có anh chỉ đi qua đây thôi mà.
- Thế sao anh không đi đi mà lại đứng đây làm gì?
- Em không có gì để nói với anh à?
...
Không khí nặng nề. Hân đang giận Quang Anh vì Quang Anh đào hoa quá, cũng vì là Quang Anh khá đẹp trai nên học sinh nữ trong trường cũng phải ngất ngây nữa là ngoài xã hội. Trong đó cũng có Hân. Nhìn thấy Quang Anh lần đầu Hân đã chết mê rồi, sau đó Hân xin số và bắt đầu làm quen. Sau đó 2 người yêu nhau. Nhưng chỉ sau một lần Quang Anh hôn một cô gái mà cũng là đứa Hân ghét nhất. Đấy là Hương.***
Buổi hôm đấy Hân đang đi WC thì nghe tiếng nói chuyện ở đằng sau quay người nhìn sang thì thấy Quang Anh đang nói chuyện gì đó với Hương nhưng Hân cũng không nghĩ là Quang Anh với Hương có chuyện gì. Đi WC song Hân ra ngoài nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Hân đi vòng qua đằng sau thì thấy Quang Anh đang hôn Hương, một nụ hôn mà chưa bao giờ Quang Anh hôn Hân. Tay Hân nắm chặt, mặt nhăn lại. Hân đấm mạnh vào tường, cũng đủ để khiến hai người kia dừng ngay hành động. Quang Anh trố mắt nhìn Hân đang rất tức giận, tay Hân vẫn đang cố định trên tường. Tay Hân bắt đầu chảy máu. Hân tiến lại gần hai người, Hân đưa mát nhìn Quang Anh sau đó chuyển sang Hương, máu đã chảy hết xuống tay Hân. Chỉ một câu ngắn gọn Hân nói:
- chia tay đi.
Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống má Hân.
- chuyện đấy để sau bây giờ lên phòng y tế với anh.- Quang Anh nắm tay Hân
- tôi tự lo được, không cần anh quan tâm, anh ra mà lo cho bạn Hương ý.- Hân hất tay Quang Anh ra, nhìn về phía cô bạn
- em lên lớp trước đi. - Quang Anh nhìn Hương chỉ tay lên lớp
- Thôi anh không cần phải làm thế đâu cứ ở đây mà tâm sự tôi lên lớp.- Hân nói song quay người bước đi.
Máu rải khắp đường Hân bước. Hân đi sang phòng y tế. Cô y tá băng tay cho Hân song Hân lên lớp. Trên lớp ai cũng xôn sao, Hân đi WC sao mà lại bị băng tay. Hân gục xuống bàn, nước mắt trào. Trống trường tan học, khoắc chiếc cặp lên Hân đi ra khỏi lớp xuống cầu thang, đi qua lớp Quang Anh xuống nhà để xe thì bị Quang Anh chặn lại. Hân không để ý đến hành động đó quay người đi hướng khác, mặc dù đường kia đi sẽ nắng và dài hơn.
- Anh cần nói chuyện với em. – Quang Anh nhìn về phía Hân.
Bước chân dừng lại. Tự dưng Hân lại thấy nước mắt chảy ra, gạt nhẹ đi, trả lời :
- Anh có chuyện để nói nhưng tôi thì không.
- Thế em không hỏi tại sao anh lại .../
- Anh không cần nói nữa em hết chịu nổi rồi.
Quang Anh chưa nói hết câu. Hân ngắt lời. Nhưng một điều lại là Hân lại xưng bằng ‘em’.. từ lúc ấy Hân chỉ xưng hô với Quang Anh là ‘tôi’. Hân chợt bịt miệng.
- thôi tôi còn phải về. – hân sửa chữa ngay câu nói ấy.
- vậy em về đi, nhưng anh sẽ đợi em ở công viên. Em nhớ đến đấy.
Hân quay người bước đi. Về nhà giọn dẹp nấu nướng song xuôi thì cũng 5h30 rồi. Hân nghĩ đến lời nói của Quang Anh. “mình có nên đến không nhỉ, mình muốn biết lí do” Hân nghĩ trong đầu. Nhưng Hân cũng muốn biết tại sao anh ấy lại làm như thế, hay là anh ấy muốn chia tay với mình. Hân thay đồ rồi đến chỗ hẹn....