Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?!

Chương 5: Chương 5: Đấu Trận Nào




“ Khoan đã! Nhược Thủy. Dừng lại đã! Á..”

” Duyên nhi em không sao chứ?”

Ngồi trên đất nhìn vết thương rỉ máu ở gối. Lại đem ánh mắt từ địa ngục tặng anh. Sáng nay không biết tên này động kinh gì khi cô mới vào lớp đã chạy tới kéo tay cô đi. Người trong lớp nhìn thấy, các nữ sinh trên trường nhìn thấy. Kỳ Duyên tự nhiên trở thành tình địch của họ. Lúc đó trong lớp còn có cả nữ chính lẫn phụ. Tiêu cô rồi!!

” Duyên nhi em không sao chứ!”

Nhược Thủy nhìn cô vẫn im lặng không trả lời anh lại ngắt lên, bàn tay to muốn bế cô vào phòng ý tế.

” Chưa chết”

Đứng dậy phủi quần ào, trả lời một câu lạnh tanh. Cách xa anh 5 bước. Đùa hắn mà động kinh cắn cô thì biết chích ngừa ở đâu đây. Mà thật sự có chuyện gì?

” Anh không chuẩn bị cho trận đấu kiểm tra sắp tới sao? Hôm nay động kinh cái gì lại kéo tôi ra đây?”

Nhược Thủy bật dậy đứng sát cạnh cô ép cô vào góc tường gần đó. Duyên tái mặt vội tránh đi nhưng hành động của anh lại nhanh hơn cô, dùng sức nắm lấy hai tay chế ngự người nhỏ bên trong.

” Buông!”

” Sẽ không chạy?!”

” ....Ừm..”

” Vậy đứng im đó!”

” Hả..um..u...”

Cô nghĩ hắn sợ cô chạy mới ép buộc cô vào hoàn vảnh này. Cô nghĩ cô đồng ý hắn sẽ bỏ cô ra. Nhưng...Nhược Thủy không bỏ còn ép sát cô hơn, cúi đầu cướp mất nụ hôn của cô. Đáng nhẽ cô muốn giành cho chồng mình. Đây là cưỡng hôn trắng trợn, cưỡng hôn của nam chính với nữ phụ?

Cmn! Chuyện gì đang zảy ra đây?

Kỳ Duyên kiếp trước chẳng phải con người lãng mạn, kiếp này càng không thể chỉ thích vui chơi tìm cách bảo vệ người cô yêu thương. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Nhược Thủy nói chuyện bình thường với cô. Gần một tháng, hắn ta hình ở bên cô mọi lúc. Cả trường đồn ầm lên cô bỏ bùa cho hắn. Cô chẳng quan tâm, tên nào cách xa thì đóng kịch tên nào sáp lại để rồi cô muốn một cuớc đá văng chúng. Trên đời này không chạm cô thì cô sẽ không đụng họ. Nhưng nếu chạm vào....

Hôn được thời gian lâu, cảm nhận người trong lòng hết dần khí lực vội thả môi đỏ ngọt ngào. Nhược Thủy mỉm cười thích thú với bờ môi này. Bờ môi anh khao khát muốn chạm vào rất lâu rồi. Ngày cả những ngày cô chạy đi quyến rũ anh. Cũng có những lúc cô đã làm anh say trong làn môi đó. Làn môi ửng đỏ xinh đẹp.

Nhìn xuống người trong lòng, bàn nhỏ để ngang ngực anh, cúi đầu thở hỗn hễnh. Lại cảm giâc ngứa ngáy trong lòng, vật nhỏ này dường như chưa chịu khuất phục nhỉ?! Khi định cúi xuống thức hiện, lại bị khự lại bởi câu nói vật nhỏ thốt ra từ miệng.

” Lại muốn nữa sao?”

” Dường như khá lâu rồi Thử Tinh Linh chưa chạm đến cậu nhỉ?”

” Đem tôi làm vật thế thân sao? Cũng đủ giá trị lắm đấy!”

Nhược Thủy ngẩn người. Những câu nói này vừa phát ra khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Không phải con người lãnh tình, cô thấy đổi là quỷ địa ngục. Hoặc anh đã không để ý tới cô. Chứ bao giờ.

Duyên mệt mỏi, nụ hôn đó cô không chống cự, sức vùng vẫy đã tiêu tan khi trên đường đến đây. Và cô biết nếu tránh cũng chẳng thoát kiểu trêu chọc này của đám nam chính. Vậy thì chấp nhận hứng chịu thôi. Rồi về nhà lấy thuốc khử trùng mà súc miệng.

” Xong rồi bỏ tôi ra!”

” Duyên nhi .. không phải...”

” Vào tiết rồi! Buông!”

Duyên gạt tay anh ra, lấy cổ áo mà liều mạng chà sát môi mình. Làm như vừa chạm một thứ gì đó quá bẩn. Anh đứng nhìn bóng cô rời đi, tâm chợt nhói. Anh bẩn đến vậy sao? Bẩn đến không hợp với cô?.

” Chà xem ra Lam Kỳ Duyên thấy đổi nhỉ!”

Phía sau thân cây to một năm sin trang phục đen bước ra, tóc lục dài phất trong gió đến gần Nhược Thủy. Anh không quay lại, đứng nhìn về hướng cô rời đi cười mỉa mai.

” Không. Duyên nhi không thấy đổi chỉ vì chúng ta không bao biết con người thật của cô ấy.”

” Con người thật?”

Liễu Khúc nghiên đầu nhìn anh rồi quay về hướng ánh mắt anh đang nhìn. Cô gái đó là giả tạo sao? Hình như lời nói và cả tính cách đều trái ngược với lúc trước. Đứa con gái tìm cách chạm vào người anh thấy đổi? Nực cười.

” Cái này của cậu!”

Nhược Thủy đem một chiếc đào nhỏ tay cầm chạm khắc tỉ mỉ, với đầu lưỡi sắc bén. Liễu Khúc cầm nó trên tay ngắm nghía.

” Cậu chặn giúp mình sao? Mình đang tìm nó”

Lúc trước thử tài của bé Tình Linh không ngờ cô bé sơ sẩy làm nó bay mất.

” Không phải mình chặn!”

Liễu Khúc ngắm đồ vật trên tay lại nhìn bóng lưng cậu bạn rời đi vội vàng chạy theo. Vậy không phải A Thủy vậy thì là ai lấy gíup cậu đây?!

------- Phân cách ----------

Ngoài sân trường, học viên tập trung khá đầy đủ. Có lẫn học sinh lớp F lẫn lớp nhất. Những nữ viên sành điệu với những bộ váy cắn hơn quá nữa đuồi. Học sinh cấp S mặt đồng phục trắng đường chỉ may còn viền vàng lấp lánh. Huy hiêu trên ngực trên vai còn đặc cách thiết kế cầu kì gấp bội những học sinh lớp thường như Duyên. Ngay cả học sinh cá biệt lớp S vẫn hơn hẳn với học sinh cá biệt lớp thường, cho dù có mặc đồng phục đen, màu chỉ vàng lại trội lên hết.

Duyên đứng tựa người vào thân cây, mắt nhìn thẳng vô định. Nơi này là khu vực diễn ra bài kiểm tra hệ. Học viên chọn một đội để họp nhóm đầy đủ năm hệ chính hoặc một hệ đặc biệt bằng hai hệ chính, sau đó cùng thì đấu với tổ đội khác. Qua quá trình thay đâú, giảng giáo từ đó có thể chấm điểm các kĩ thuật các học viên. Và Kỳ Duyên chẳng có hy vọng nhảy lên top đầu. Thực chất cô cũng đã loại trừ khả năng không có thật đó, nhìn nhóm nữ chủ đa số là nam tử cấp S còn nữ phụ thì các nam phụ có cấp S cũng có cấp thường, nhưng nếu là nam phụ thì có thừa gì Nam chính là bao. Ngày cả tên Nhược Thủy cũng qua đó rồi, kiểu này chắc cô giữ được mạng xuống khỏi đài là một kì tích.

” Lam Kỳ Duyên!”

” Gì?!”

Lười không muốn quay lại. Học sinh lớp S có thể tự chọn nhóm còn lớp thường như cô chỉ có thể là bóc xăm lấy đội bạn. Từ đầu tiết đến giờ đường nào cũng có người trong nhóm tới để tạm biệt rời đi. Nói là thông báo một tiếng, đúng hơn họ khinh miệt lo sợ thực lực của cô quá yếu không thể giúp họ qua cuộc thi này. Kỳ Duyên nhìn họ chỉ cười, đám đó thực chất không tới để tạm biệt mà muốn đuổi cô ra khỏi đội. Ừm muốn thì đi, cô thật không biết bà thiên thần kia gây bao nhiêu tiếng xấu nữa rồi. Cuộc thi này chỉ có mình cô rồi. Nêú có anh hai... thôi bỏ đi.

” Kỳ Duyên em có nghe không đấy?”

” Rồi rồi muốn đi thì đi đi.”

” Đi đâu?!”

” Bị điên à!”

Nổi điên, hắn ta rời khỏi đội còn hỏi đi đâu. Liếc sang người bên cạnh mỉa mai, nhưng câu nói nuột nữa chừng. Tên này hình như quen quen. Hình như đã gặp. Ở đâu đấy, mà mặc xác hắn. Nếu kí ức quen thì không phải dạng tốt lành gì. Biến cho lẹ.

” Em bơ tôi lần hai rồi đấy!”

” Ơ xin lỗi tình yêu của em!”

Nhìn cổ tay bị nắm chặt, giọng nói này. Không phải chứ, tên họ Hàn này cô muốn tránh cũng không được sao? Tạo chất giọng õng ẹo cho hắn ghê tởm mà buông tay. Không ngờ lại nắm chặt hơn. Tự nhiên Duyên muốn chửi tục. Đời có quá trêu người không đây. Bây giờ cô rất mệt không muốn chơi đóng kịch với bọn chúng nữa. Cố rút ta ra khỏi lòng bàn tay to lớn.

Vô dụng.

Nhìn anh cười tươi rối nhưng trong ánh mắt đã xẹt qua cảm xúc khinh bỉ chính mình. Quay mặt ngó quanh. Nữ chính ơi, nữ chính à. Hậu cung của ngươi ở đây này. Ngươi đâu rồi?!

Nữ phụ cũng được mà!!!!

Nhìn thật lâu mới thấy cái bóng nhỏ xíu của nữ chủ bị hậu cung bảo quanh. Duyên nhún người, ờ vậy thôi có con cừu đi lạc đàn này.

” Kỳ Duyên xin lỗi”

” ....”

Nghiên đầu kiên nhẫn nghe. Hàn Dục Mặc lại riết thêm một vòng ở cổ tay cô. Duyên nhìn tay mình mà ai oán. Chập chững như con ngốc xoay người đối diện với anh. Lúc này bên kia đã diên ra trận đấu và cô còn không biết mình có bao nhiêu đồng đội đây.

” Anh cho em một cơ hội.”

” Hửm?!”

Duyên đang trông chờ, rất trông chờ câu nói tiếp theo. Nó sẽ là câu để cô không còn dính đến đám hậu cung chết chóc kia nữa. Ánh mắt sáng rực chăm chú nghe, rất chăm chú.

Hàn Dục Mặc nhìn cô mỉm cười xoa đầu nhẹ. Cô gái này có thể không tốt nhưng con người của cô vẫn giữ nguyên bản chất trong sáng của mình. Nhìn ánh mắt van xin câu tiếp theo, anh nhẹ lắc đầu

” Anh cho em một cơ hội để khiến tâm anh lay động, và cũng cho anh một cơ hội để biết được em rõ hơn.”

” ..... Cái gì?! Mời anh nói lại đi! Tôi...em nghe không rõ”

” Làm người yêu anh đi, Lam Kỳ Duyên!”

” ... .....Ờ tôi rất vui về điều đó. Nhưng...”

” Nhưng?”

Đứng cách anh xa hơn, rút khỏi tay anh. Cố sức rút tay ra. Nếu cô nói câu tiếp theo thì nên giữ được độ ăn toàn tối đa của mình. Tìm hiểu nhau? Làm người yêu sao? Mơ mộng? Dẹp giúp cô đi. Cái quái gì từ một con người muốn đem tính mạng mình ra đặc cược với người con gái khác. Bây giờ lại nhào đến nói làm người yêu, chỉ có hai tác dụng để người đó xem cô gái kia. Một là một kẻ hầu miễn phí ngoài người trong lòng. Hai là nơi để phát dục hành hạ khi cãi nhau với người trong lòng. Thế đấy đời kẻ phụ luôn là thế.

” Hàn Dục Mặc anh có thể buông tay tôi ra rồi tôi sẽ nói!”

” Em... anh xin lỗi!”

Liếc mắt sang bàn tay nhỏ bị anh nắm chặt hằng lên những vết sưng đỏ. Vội buông tay ra, anh đã quá vô tâm rồi. Vô tâm đến mức người yêu anh đã thấy đổi khí nào anh đã không nhận ra.

” Em ...”

” Xin lỗi, nhưng nếu nói tôi yêu anh?! Nực cười! Tôi chưa bao giờ chạy theo cái tình cảm chó má mà không có kết quả. Để nhớ xem nhé! Hai tháng trước nhỉ? Ừm hai tháng trước đấy. Tôi đã đến tặng anh một hộp quà nhỉ? Thì kết quả của nó ra sao nhỉ. Ừm có lẽ là chưa được đến tay, chỉ nghe tên thôi người được tặng cho bảo người giúp việc vứt nó trọng sọt rác”

” Anh.... anh không thể nói gì. Nhưng anh sẽ chuộc lỗi, sẽ chuộc lỗi. Chỉ cần em cho anh thời gian”

” Một năm trước, tôi gửi thư tỏ tình. Lá thư không hồi âm, nhiều lần như thế, đến khi anh hẹn tôi ra khuôn viên vườn trường. Anh còn nhớ anh đã cho tôi xem gì không?! Phim sex đúng nghĩa. Anh cùng cô gái tên Tinh Linh quật lộn dưới bụi cỏ cao hơn đầu người, trọng miệng còn phát ra tiếng rên rỉ rất kiều mĩ nữa nha”

” .....Duyên....”

” Đã đủ lắm rồi. Dục Mặc tôi khuyên cậu đừng bao giờ tìm đến Duyên nhi nữa. Cô ấy là của tôi!”

” Hửm?! Nhược Thủy?!”

Anh đứng sau cô khi nào?! Duyên không phát hiện. Nhưng quả lời nói, dường như anh ta đã nghe hết rồi. Ờ vậy nghe hết thì thôi đi, tôi của anh khi nào.

” Nhược Thủy?! Tôi không phải trẻ lên ba mắc lừa vào cạm bẫy của cậu. Đào hoa công tử, nổi tiếng là SunBoy của trường, cậu tôts nhất bỏ bàn tay bẩn của cậu ra người cô ấy!”

” À rê?! Ủa vậy tôi bẩn chuyển sạch rồi à?!”

Hàn Dục Mặc vừa nói hết câu. Cô lại chỉ vào mặc mình mỉa mai. Sạch cũng nhanh quá đấy chứ. Sạch đến nổi hôm nay có hai nam chính tranh cãi vì cô kìa. Chuồng cho lẹ đi!

” Tiểu Lam!”

Ủa ai nữa vậy?! Quay về hướng phía bên kia, một năm tử tóc đỏ mắt phượng vội chạy về phía cô. Người này là ai ta????.

” Lâu không gặp trưng ra bộ mặt đó với mình là sao?!”

” Ahihihi... xin lỗi ...”

” Nè đừng nói cậu quên mình nha?! Sẽ không vui đấu đấy!”

Nghiên đầu nhìn. Tóc đỏ mắt phượng. Đi xung quanh cậu bạn, trạc tuổi cô. Gọi cô là Tiểu Lam, còn body hoàn mỹ. Nha mỹ nam phụ, chà ai nói Nam phụ xấu hơn nam chính. Cái này gọi là mỹ gấp mấy lần nha. Thật là bà thiên thần không có mắt nhìn người theo đuổi.

” Nhìn đủ chưa? Vẫn không nhớ mình sao?!”

” Ừm.... là gì gì nhỉ... Hà Trình Thanh. A Thanh nhã”

Cậu bạn cúi người đặt tay trên vai cô. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng được cô nhớ về tên. Mỗi khi gặp cô cậu chỉ nghe được cái tên họ Hàn. Còn cậu, cũng là thanh mai trúc mã tại sao cô không thể nhớ được tên cậu. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn không nghe được tên cậu bắt nguồn từ miệng cô. Nhưng mọi thứ đã vướt ra tầm kiểm soát. Kỳ Duyên đã gọi tên cậu, còn rất thân mật như là... hai người là người tình trong tâm nhau.

Nhược Thủy, Dục Mặc nhìn nhau không hiểu. Từ khi nào cô với Trình Thanh có mối quan hệ gắn kết này. Họ muốn biết và giành cô trở về.

” Ôi Hạ Trình Thanh có cả A Mặc lẫn A Thủy ở đây. Các anh đây rồi, em mừng quá”

Trong lúc này lại có thêm một người tới, Kỳ Duyên phiền lòng. Mệt mỏi. Nắm chặt tay Trình Thanh trốn về phía sau lưng anh. Trọng truyện cô có đọc qua Hà Trình Thanh là thành mai trúc mã cùng cô lớn lên. Cậu yêu cô từ khi còn chập chững biết đi. Tuy nhiên nữ phụ ngu ngốc không biết còn không bao giờ nhớ được tên cậu ta. Bây giờ nếu Làm Kỳ Duyên là cô vậy thì để cô đáp lại tình cảm này. Nhưng trước tiên cần thử lòng. Quay mặt sang Tin Linh vừa chạy đến, cô ta cố tình không nhìn thấy cô chỉ chào bà người mà một trong số đó là người của cô vừa chấm. Dám tranh sao?!

” Ơ hình như nơi này bị dư một người nhỉ. Hay tôi là không khí rồi. A Thanh quá bên kia đi!”

” ...ừm.”

Cậu bạn nhìn cô tươi cười đem tay xoa đầu cô, rồi quay người bước đi hướng cô chỉ. Thực chất đã xem những người xung quanh như không khí.

” Mình xin lỗi mình không thấy cậu Duyên! Nhưng mà mình chỉ đến đây gặp bà người để moief họ vào nhóm! Mình không để ý cậu thật mà Duyên!”

Tinh Linh cúi mắt bước đến gần cô, rồi ngã sấp xuống. Dù gì ở đây cũng có Nhược Thủy cùng Hàn Dục Mặc, cô có ngã thì cũng không phải lỗi của cô.

Duyên bước lùi về phía sau vài bước, đồng thời kéo Trình Thanh qua một bên. Đúng lúc thấy màn kịch của cô ta. Cười mỉa mai không nói, quay người đến nơi khác ngồi. Tay không rời khỏi Trình Thanh và dường như cậu bạn không có ý từ chối cái hành động mập mờ này.

” Mình sẽ vào đội bạn”

” Chắc không? Cậu sẽ thua đấy!”

Trình Thanh cười ôm chặt cô, Duyên cũng không ý cự tuyệt. Đưa tay ôm cậu nhẹ nhàng cúi đầu dụi vào ngực cậu. Là mùi của hòa Ly Ly. Như ánh nắng mặt trời sua đi tâm lạnh.

Bất ngờ trước hành động của cô, cậu lại lo lắng với khóc, riết chặc hơn để vỗ về. Cô ngồi teong lòng cậu chẳng biết làm gì chỉ nhẹ răng cười rồi trêu chọc. Cậu bạn này không phải kẻ đần mà là rất đần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.