Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?!

Chương 7: Chương 7: Khảo Hạch Trong Rừng (2)




“ Hự...”

Dưới đài mọi người trợn tròn mắt nhìn đội của Tinh Linh chật vật khi trước đó cô ta kiêu ngạo dến thế nào. Đội Trình Thanh lấy lại được phòng độ sâu cuộc cãi vã vừa diễn ra. Bây giờ nhìn đội Tinh Linh dường như chỉ có Dương Mị còn đủ sức chống cự. Mọi người cho là Duyên ra tay quá nhẹ và chính cô cũng mở miệng thừa nhận.

” Tôi yêu cái đẹp và không có chuyện tôi sẽ để một soái ca bị thương”

Nhưng thực chất chỉ có người trong cuộc mới biết đối thủ mình nhẫn tâm đến mức nào. Dương Mị để mồ hôi lăn dài trên trán, bàn tay cố nắm chặt đứng vững, và không có ý định lau đi. Đưa mắt nhìn người trước mặt, cô gái này..... Quá thú vị rồi.

Những động tác của cô dường như đều rất ác độc. Nhiều lần như thế, nếu anh sơ suất một lần chỉ có chết. Tuy nhiên với sức của cô, anh không thể tránh thoát khí cô muốn giết người là thật. Các chiêu thức của Kỳ Duyên chỉ chú trọng vào điểm yếu mặc khác chỉ để cho có, với sức tay dùng không đủ. Và cũng chẳng cố tình muốn làm tổn thương anh. Dương Mị mới có yên ổn đến bây giờ.

Cố gắng gượng qua các đoàn tấn công. Từ đầu buổi tới giờ ai cho là anh dánh với cô không, toàn là né thôi. Chỉ có người trong cuộc mới biết còn bên ngoài, Dương Mị cùng Kỳ Duyên đang chèn ép nhau trên đài.

” Tiểu Lam gần hết giờ rồi!”

Nhược Thủy bỗng lên tiếng, hai đứa em trai đã giải quyết xong bị cột dây băng trói nằm trên mặt đài. Liếc sang nhìn đồng hồ, trên ai hết góc độ của anh là nơi hy hữu để có thể nhìn thấy cô đang cố ý chơi đùa với Dương Mị, thời gian cũng hết cô gái này bớt nháo có được hay không?!

Quay mắt nhìn Nhược Thủy, lúc này Dương Mị gọi mặt đất bảo vệ, không nghĩ bước chân cô không chịu tránh đi lại đứng yên một chỗ. Năng lực không được thu hồi, mặt đất đã bắt đầu nổi lên trậm trùng ngày một cao. Đẩy ngả bước chân thăng bằng của cô. Kỳ Duyên điểm nhẹ gót tránh ra, một viên đá xẹt qua mặt, làm rỉ máu. Bức tường của Dương Mị không chỉ để cản mà hắn còn có ý phản công. Tiếc rằng từ đầu buổi đến giờ cô chưa bao giờ cho hắn cơ hội đánh lại.

” Tiểu Lam”

” Kỳ Duyên!”

” Duyên nhi”

” Lam tiểu thư!”

Bốn giọng đồng thời vang lên khi thấy cô lăn trên sân đài.

” Á...”

Lọt luôn xuống sàn. Kỳ Duyên ngồi dưới đất ôm mông. Đùa cô à, người ta diễn không sao, còn cô diễn. Hu hu bỡ sương chậu rồi.

Đúng đấy! Cô diễn đấy, hết giờ chơi cũng chán rồi dù sao đội cô vẫn thắng. Cô bị rơi cũng không có trừ điểm hay liên lụy đến đội. Còn chuyện nữa, Dương Mị mà nổi điên xách dao tìm cả trường đi tìm cô khi cô đạp hắn xuống đài hay cho hắn hôn đất mẹ thì không tốt chút nào đâu. Nên nhớ tính tự trọng của bọn con trai rất cao. Nhất là bọn sửu nhi như thế này.

” Tiểu Lam! Em không sao chứ?!”

” Duyên nhi!”

” Duyên!”

” Lam tiểu thư!”

Bốn người vội chạy lại, Trình Thanh vội ngồi xuống xem sét. Hàn Dục Mặc cau mày nhìn cô. Riêng Nhược Thủy cùng Dương Mị liếc nhau té lửa. Hai người đều thuộc giới Hắc Bạch. Nơi nào cũng xảy ra chiến. Và điều quan trọng nhất hai người này chẳng hề ưa nhau, chỉ cần ai đó nhắc đến tên người kia thì ngày lập tức đứt lưỡi.

Tia lửa bắn tung toé, nhưng vào mắt Kỳ Duyên lại là cặp đôi đúng chuẩn. Trọng đầu bắt đầu hiện lên cảnh giường chiếu của đôi này. Nhìn dáng bộ của Nhược Thủy dù có cố đến mức nào vẫn chấp nhận được sự thật nằm dưới thân Dương Mị nha. Oa đẹp a~ nghĩ đến cảnh đó lại tại đỏ mắt sáng. Trời ơi đẹp lắm đấy.

Và Kỳ Duyên là trạch nữ sắc theo cấp độ thần.

” Này này... LAM KỲ DUYÊN!!!!!”

” Á... vâng em nghe rồi!”

Bị chặt tại mình thụng thịu, tại sao chồng tương lai của cô lại có tật xấu như thế chứ. Trình Thanh hét vào tai cô khiến hồn về xác, ngược lại lại đem vẻ mặt uy khuất đó với anh. Trình Thanh anh quá oan ức rồi!

” Tại em thôi! Nhìn người khác không nhìn chồng mình!”

” Em á?!”

Đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, với đôi mắt ngẩn ngơ. Rồi dụi vào ngực anh cười khúc khích.

” Tướng công em đẹp nhất rồi. Có ngắm chỉ ngắm ảnh thôi!”

” Hai người diễn đủ chưa?! Mau đi đăng kí để còn thì vòng tiếp”

” Ừm quên mất. Cảm ơn cậu Dục Mặc. Đi thôi!”

Hàn Dục Mặc đen mặt nhìn một màng tình cảm kia. Anh đã từng có được khuông mặt kia. Có được cử chỉ kia. Nhưng bây giờ.... là anh tự đuổi nó đi. Tự cắt đứt tình cảm âý. Ánh mắt đau thương nhìn về phía hai bóng dáng tay trong tay cười đùa kia, anh nên làm sao đây?!

Nhược Thủy không nói gì quay người rời đi. Ít nhất anh vẫn có thể theo đuổi cô. Ít nhất anh chưa một lần chạm vào cô khiến cô tổn thương. Và ít nhất anh còn cơ hội ở gần cô. Con đường này rất dài, và anh muốn có một bóng người ở bên cạnh mình. Chỉ cần một dáng người, dù cô thế nào anh vẫn chỉ cần một.

Dương Mị cũng không nói không rằng nhắm hướng đăng kí đi đến. Tâm anh đã định, duy nhất một câu: “ Mèo nhỏ chờ ngày làm vợ tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.