Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, rải một đường dài xuống phòng. Gió đẩy rèm cửa mỏng phất phơ. Âm Thanh nhẹ nhàng của chú chim nhỏ hót líu lo trên cây. Những giọt sương còn đọng trên những nụ hoa mới nở. Xinh xắn mà quyến rũ.
Trên chiếc giường lớn được trải ga màu tím nhạt, điểm tô thêm những mẫu hình hoa văn huyết sắc càng tăng thêm nét huyền bí căn phòng vốn lấy màu chàm làm màu chủ đạo.
Một nữ tử yên lặng khép mắt tránh xa khung cảnh xinh đẹp kia, bảo bọc trên người khí lãnh khó ai bì nổi. Đem người ta giảm vào ngục băng đầy rắn độc. Nhưng số ít đó là là nỗi cô đơn đến tiều tụy.
Hàng mi dài như cánh bướm, chỉ cần gió vờn qua lại run lên từng đợt hoảng sợ. Mày ngài, đuôi mắt còn có chút sếch lên trên như hình dáng của tiểu hồ ly . Làng da bạch ngọc tựa như sáng lên trong nắng, mũi cao, chốp mũi ửng đỏ như bị người khác bẹo vào, làn môi anh đào đỏ mọng, căn đủ độ để người khác mơ luyến.
Chỉ tiếc, màu mắt bị nhắm chặt khó ai thưởng thức vẻ đẹp kia, cưỡng chế cảm giác muốn đến lay cô gái kia dậy để nhìn đôi mắt kia.
Không biết đã bao lâu. Lam Kỳ Duyên mãi trôi dạt trong bóng đêm đến khi gặp một cô gái gửi trả thân thể lại cho cô.
“ Kiếp trước cô còn nợ thế giới này nhân duyên. Kiếp này cô cũng trả đủ, quay về sống kiếp chưa hoàn của cô đi!”
“ Là sao?!”
“ Ngu ngốc ...”
“ Khuyến cáo, không được chửi người đang nói chuyện với mình. Hành động bất lịch sự.”
Linh hồn chưa nói hết câu Duyên đã nhảy vào trong miệng cô ta dạy đời. Vỏ bọc là vỏ bọc, nó không thể che đi bản chất thực sự con người. Đã kết thúc kiếp kia, vậy chỉ mong những người bên kia sống hạnh phúc, đừng nhớ đến cô mà mệt mỏi. Xem như cô là nghiệt khi ở bên họ đi. Ngày cả thằng em cứng đầu, sống thật tốt, ta biết ngươi không nghe lời ta sẽ không nhận ngươi.
“ Này... cô có nghe không đấy?”
“ ... Nói tiếp lắm mồm ...”
“ Này này ... À được, tôi sẽ chuyển kí ức sang cho cô. Cơ thể sau là của cô, cố gắng sống tốt”
Định cãi lý, ai dè bị ánh mắt khủng bố kia doạ toát mồ hôi. Thôi vậy, xem như tả chưa nói gì hết
“. Sống thế nào khi cô đem hết tiếng xấu đổ lên người tôi!?”
“... Xin lỗi ... Nhưng nếu không làm thế không thể che đi thực lực của cô. Tạm biệt”
Nói xong cô gái kia biến mất. Cô ta nói thực lực, nhưng là cái gì? Thế giới này cô cái gì cũng không biết, ngoài nhân vật mình. Chuyển thừa kí ức? Cô ta làm sao chuyển khi không thấy bóng dáng nữa?!
Nhắc tới thì đến, đầu bỗng đau nhức một trận khiến Kỳ Duyên phải nhăn mày, cố kiềm nén cơn nất trọng miệng mình phát ra.
Người con gái trên giường yên tĩnh khi nãy bắt đầu ngồi bật dậy ôm đầu. Khi cơn đau giảm đi, cơ thể lại tiếp tục hoạt động. Nhưng gương mặt của thiếu nữ chả có gì tốt hơn mà ngày một nhiều hắc tuyến chảy ra.
Một vai quần chúng vô dụng. Tranh giành trai với hai con ruột và con ghẻ của lão già tác giả. Đá xuống sàn diễn sau hai chương truyện. Đất diễn hết còn làm đá lót chân cho người ta giẫm lên.
Được rồi, cô thừa nhận bên này có nhiều mỹ nam lắm, có thể ngắm đến đỏ mắt, nhưng mà ăn cũng khó lắm. Bây giờ xui này, người ta trốn chui trốn dũi khi xuyên qua bị mỹ nam bắt ra ăn sạch. Cô?! Đương nhiên chắc chắng chẳng có thằng nào ngu nhào vào khi trên người toàn tiếng xấu đâu. Nhưng... ngày nào cũng gặp bọn kia, khủng bố còn hơn quân phản động, là đám kia ghét cô tới mức gặp mặt muốn xé thịt nhai. Hỏi giờ trốn kiểu gì?
Nhớ nhớ đoạn này, nhân vật mình đang đảm nhiệm chức vụ tử tử khi bị tên gì đó từ chối lên giường.
Khóc không ra nước mắt!
Cô là kẻ cuồng đam mỹ không phải H nha~ Cmn, bà thiên thần gì kìa chơi cô đúng không? Tiếng xấu đấy, là tiếng xấu đấy. Nhảy từ núi cao nhất nước Việt cũng chẳng rưả sạch. Đúng ngày này, cha của “cô”, chủ tịch một công ty lớn nhất nhì trong nước bị một nam chính chọc cho tức chết. Khi nhân vật cô tỉnh lại đã là quá 49 ngày giỗ rồi. Còn trong nhà có một anh trai kim quản gia do cha của cô hiện tại đưa về từ cô nhi. Anh ta lớn hơn cô khoảng hai ba tuổi.
À giờ cô bảo nhiêu nhỉ?
Tính theo năm khoảng 17 hay 18 tuổi gì đấy. Còn đang đi học. Cha lên cơn đột quỵ chết, bỏ lại đống gia tài kết xù bị dòng họ dòm ngó. Nhân vật cô lúc trước mơ trai hơn mơ tiền nên bỏ đấy cho ông anh nuôi quản lý. May ông anh cũng là người trung thành cùng hiểu chuyện, vực công ty dậy. Không ngờ lại mới chân ướt chân ráo ngẩn đầu lại bị nữ chính tính kế thâu tóm toàn bộ.
Đây gọi là khôn nhà dại chợ nè!
Ờ vậy trước tiên muốn sống cần có tiền. “ Tiền là tiên là phật“.
Tiếp theo từ từ tính sau. Vỏ bọc này cần giữ, lợi cho cô hiện nay ...
“ Tiểu thư tôi đem bữa sáng đến cho cô”
Tiếng gõ cửa, vang lên tiếng Nam nhân. Hơi bất ngờ, nhưng nếu lúc trước, bây giờ ... Chỉ còn một người duy nhất trên thế giới này lo lắng cho cô. Lam Ánh Mạn. Người anh nuôi, cũng là người còn lại.
“ Cửa không khoá, có thể vào ạ”
“ ... Kỳ Duyên em tỉnh rồi?!...”
“ Xin lỗi anh hai, làm anh lo lắng!”
Duyên cúi đầu nhận lỗi, nhìn bộ dáng hồ hởi của anh khi vào phòng đến nực cười.
Đúng Ánh Mạn thật không biết nội tâm mình vui vẻ thế nào khi nghe được giọng nói quen thuộc của cô em gái anh thương yêu. Cho dù nó không muốn nhận anh, thì ... Nhưng hôm nay cách xưng hô cũng đã đổi sang anh hai. Cuối cùng đứa bé này cũng chịu thay đổi.
Anh sẽ thấy lại được nụ cười tươi sáng kia lần nữa đúng không?
“ Tiểu ... thư ...”
“ Tại sao anh không gọi thẳng tên em? Chúng ta lớn lên cùng nhau, em nghĩ anh đã quên gọi thể rồi?!”
“ ... Chuyện đó ...”
Đã lâu lắm rồi, khi em chạy theo thằng nhóc họ Hàn kia. Em đã nói không còn cần gọi như thế nữa rồi.
“ Anh hai, em xin lỗi! Dạo chơi đủ rồi, em muốn quay về, liệu rằng có trễ khi cha đã mất không?! Người thân đã ra đi rồi, còn ai cần em không?!”
Cúi gằm mặt che đi đôi mắt đỏ hoe, có nhiều thứ muốn quên lại rất dễ, nhưng có những thứ khác không thể quên. Những tháng ngày yên bình ấy lại càng không thể. Dù cô có ra sao, cha mẹ vẫn chấp nhận, dù quấy đến mức nào cũng có thằng em đến trêu đùa. Nhưng nơi này, dù có kiếp chính mình đi nữa nó vẫn xa lạ. Người cha trong bức ảnh thờ rất giống cha cô . Vì cái gì cô vừa đến họ lại bỏ cô đi?
“ Đừng khóc! Em còn có anh mà. Chạy chơi đủ rồi trở về thôi. Cùng anh xây lại công ty của gia tộc. Chúng ta còn có ông nội luôn hết lòng ủng hộ ta. Căn nhà này còn hai người luôn bên em, dù bất cứ chuyện gì vẫn bên em mà. Vì thế, nếu khóc hãy dựa vào vai anh. Sau này hãy để anh làm chỗ dựa cho em. Được chứ?!!!”
“ ...”
Cảm ơn! Tự lấy tay gạt nước mắt, nở nụ cười. Cô tin anh. Vì anh là người thân của cô kiếp này. Cuộc đời lắm lúc thăng trầm, kiếp này cô còn một ông nội, khác kiếp trước ông bà không một ai còn sống sau khi cô lên sáu. Vậy thì sống tốt đừng để những thứ này duột khỏi tầm tay một lần nữa.