Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1: Chương 1: Gia Đình Mới?




Sáng: 6h30 tại biệt thự nhà nó ở thành phố San Francisco, Bang California, Hoa Kỳ

Tin ba nó và bà Vương- chủ tịch tập đoàn Zeus lấy nhau đã làm kinh động giới kinh doanh trên toàn thế giới, khỏi nói cũng biết nó sốc thế nào rồi, nhìn mặt mình trong gương, nó cười - một nụ cười như tự chế giễu bản thân mình, bước xuống nhà với gương mặt lạnh như tiền và ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả, ba nó định tiến lại thì

_đừng đến đây- nó hét

_con gái à...

_tôi không phải con ông- nó lạnh lùng

_ba xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với con, nhưng con biết đấy, bà ấy là người luôn chăm sóc con khi ba vắng nhà và con cũng rất yêu quý bà ấy mà- ba nó cố gắng khuyên giải

_chăm sóc tôi, tôi cảm ơn nhưng không phải với tư cách một người mẹ- nó gằn từng chữ

_dù con có nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định- ba nó nghiêm nghị

_Andrena....

_bà không có quyền gọi tên tôi- nó cắt ngang

_được, ta sẽ không gọi, ta cũng chỉ vì yêu thương con thôi, con hãy hiểu cho ta- bà Vương khẩn cầu

_đương nhiên là tôi hiểu chứ, suốt bao năm qua bà cũng đã vất vả vì tôi rất nhiều rồi, nhưng không đời nào Andrena này chấp nhận bà làm mẹ tôi- nó nói

_con hãy suy nghĩ kĩ đi- ba nó nhìn thẳng vào mắt nó nói

_không bao giờ tôi đồng ý, bà ta đã cướp đi người đàn ông của mẹ tôi thì lí nào....

Chát

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó, sững sờ, thất vọng, khinh bỉ chính là chuỗi tâm trạng của nó bây giờ, từ nhỏ đến lớn, một câu la mắng nó cũng chưa từng nghe qua từ miệng ông, vậy mà...

_đánh hay lắm, tôi cũng không ngờ người ba này lại có thể vì một người dưng mà đánh con gái mình, rồi ông sẽ hối hận- nó quay bước đi

_đứng lại- ba nó gằn

_sao đây thưa ba kính mến?- nó khinh khỉnh

_con hãy về Việt Nam đi- ba nó nghiêm túc

_woa, bây giờ còn đuổi tôi đi cho khuất mắt nữa sao? Định sản xuất cho tôi thêm một người em nữa hả?- nó cười lạnh

_ăn nói cho cẩn trọng, anh con sẽ đón con ở sân bay- ông nói

_anh? ra là người bạn cũ đó sao? từ bạn mà giờ thành anh em rồi, không biết tôi có nên quyến rũ anh ta để phá vỡ cuộc hôn nhân này hay không đây?- nó cười đểu

_cứ tự nhiên nếu con muốn- ông cũng không vừa

_hừ- nó hừ lạnh và bỏ đi

_em đừng để bụng, rồi nó sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận thôi- ông xoay qua an ủi vợ khi con gái yêu đã khuất sau cánh cổng

_không đâu- bà Vương cười hiền rồi cả hai cùng lên lầu

Trở lại với nó, nó đang đi à không nói đúng hơn là nó đang lết từng bước trên con đường dài lê thê, không phải nó không yêu thương bà Vương nhưng có lẽ đối với một cô nhóc 17 tuổi hiểu hết mọi sự đời, hiểu được mặt xấu mặt tốt của xã hội như nó thì đó là một chấn động lớn trong cuộc đời. Đang suy nghĩ miên man về những việc vừa xảy ra nên nó không chú ý và thế là *rầm*, nó và phải ai đó, định lên tiếng xin lỗi thì

_đi đứng kiểu gì thế hả? hỏng hết cả váy mới của tôi rồi- một giọng nói chanh chua vang lên

_kiểu Mĩ- nó đốp lại

_cô...hừ, có biết tôi là ai không hả?- ả đó hóng hách

_gái điếm?- nó khiêu khích

_cô...được lắm, tôi là tiểu thư của tập đoàn BB, lo mà xin lỗi, nếu không thì cô ra đường ở- ả kiêu ngạo

_BB, luật sư Park, cắt mọi hợp đồng với tập đoàn BB và cho họ phá sản đi- nó móc điện thoại ra gọi

1' sau

_sao ạ? nhà ta phá sản sao? con đắc tội với tiểu thư của họ- ả nhận điện thoại từ ba

_hừ, đó là cái giá phải trả cho cô khi đụng đến tôi- nó đi lướt qua ả

Ha Ha Ha

Let me introduce myself

Here come trouble. Hoo

Ttara hae

O oo ye o (eh. eh eh. eh)

Oo ye o (ooh.ooh)

Điện thoại nó vang lên bài I Got A Boy - SNSD

_tao nghe- nó nhận máy

_hello, tao nè, đến Bar đi- Mindy hú nó

_giờ này mới hơn 7h, bộ mày tính vô bệnh viện rửa ruột hả?- nó móc méo

_huhu, tao đang có chuyện buồn đây nè, tao phải đi lấy chồng mày ơi- cô mếu máo

_tao tưởng mày phải vui chứ vì người mày lấy là Jason mà- nó cười

_ừ thì vui đó, nhưng mà...tao còn chưa hưởng thụ hết thú vui trên cuộc đời này- cô bắt đầu mè nheo

_thì lấy chồng đi rồi cậu ấy sẽ cho cậu biết...hơi trai là thế nào..hahaha- nó ngồi lên ghế đá gần đó và cạnh bên là một chàng trai đẹp như mơ

_á á, tao không biết gì đâu nha- cô đỏ mặt

_hai con kia có ở đó không?- nó hỏi

_thù lù ở đây nà, Jenny "xỉn" òi- cô nói

_tụi bây ở trong đó từ tối qua đúng không? hay ghê, đi bar nguyên đêm ha- nó cười đểu

_đừng nói ba tao đó nha, tao lỡ nói tao qua nhà mày ngủ òi- cô lè lưỡi

_chết, hồi nãy ba mày gọi, tao nói mày đi theo trai rồi, giờ sao?- nó ra vẻ hốt hoảng

_theo trai hồi nào, mày cứ giỡn, mà đến nhanh đi, nói chuyện tốn tiền- cô nhăn mặt

_tiểu thư như mày mà cũng sợ hết tiền sao?- nó trêu

_hôm qua tám với ông Jason cả đêm, bao nhiêu tiền nó bay hết luôn- cô nói

_chà, nghĩ sao mà ở trong bar cũng nói chuyện được vậy? mà ông Jason sao rồi?- nó hỏi han

_chưa chết, há há =_=- cô cười khì khì

_mai tao phải về Việt Nam, tụi mày có muốn đi không, về để gặp mặt ông anh kia kìa- nói tới đây nó có vẻ khinh khỉnh

_Aubrey á hả?- cô hỏi

_Aubrey? à tên ổng đó hả?- nó ngớ người

_có cái tên người ta mà cũng không nhớ- cô ngán ngẩm

_nghe nói có hai người nữa, một là Edward, với...- nó ấp úng

_là Harry- cô cắt ngang

_Harry, Harry, đúng rồi, là Harry- nó reo lên

_haizz, thiệt tình mệt với mày quá- cô thở dài

_còn cái hôn ước quái quỉ nữa chứ- nó bất bình đập lên ghế *bốp*

Ô không, tay nó không trúng ghế mà trúng ngay cái đùi săn chắc của anh đẹp trai ngồi bên cạnh, phẩy phẩy cái tay cùng khuôn mặt nhăn nhó, nó làm chàng trai bật cười nhưng ngay sau đó trở về với dáng vẻ lạnh lùng

_nè, cô đánh trúng tôi rồi đó- chàng trai nói (hắn đó mọi người)

_xin lỗi- dư âm của cơn đau vẫn còn nên nó nhăn mặt nói

_thái độ gì vậy?- hắn nhíu mày

_xin lỗi rồi còn muốn gì nữa, ăn sắt hay sao mà đánh đau muốn chết- nó than

_có chuyện gì vậy mày- Mindy lo lắng hỏi

_tút...tút...tút...ê ê- nó đã gác máy

_cô vừa nói gì?- hắn gầm gừ

_ơ..ơ..tui nói anh...người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy, hâm mộ quá cơ- nó nũng nịu làm hắn đơ mất 5 giây

_hừ, sau này gặp lại tui sẽ thanh toán sau- hắn bước đi

_xí, sẽ không bao giờ gặp lại đâu cưng- nó trừng mắt

_hử?- hắn đột nhiên quay lại làm nó giật bắn mình

_không có gì, dù không gặp lại tôi cũng sẽ tìm bằng được anh mà, bye- nó cười tươi

_chờ đó- hắn nói rồi biến mất vao dòng người đông đúc

_phù- nó thở phào nhẹ nhõm sau đó chạy đến Bar Garden

Tại bar Garden - quán bar lớn nhất California (bịa đó mấy chế, đừng lên google serch, tội nghiệp)

Trong quán lúc này có 3 nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi tán gẫu và nhâm nhi rượu, một nàng với vẻ đẹp dịu dàng thùy mị, một nàng bướng bỉnh đáng yêu, còn nàng sexy bốc lửa thì đang nằm ngủ như chết. Bỗng *rầm*, cánh cửa xinh đẹp của bar được mở ra một cách thô bạo, và người đã không thương hoa tiếc ngọc mà đá nó là tiểu thư Andrena xinh đẹp của chúng ta, khi nhìn thấy nó thì tất cả mọi người trong bar kinh sợ cùng hô

_TIỂU THƯ

_...- nó không nói gì chỉ gật đầu và ra hiệu cứ tiếp tục sau đó đi lại bàn của ba nàng kia

_tới rồi đó hả? hic...hic...đợi mày mà tao say luôn òi nè- Emily nhìn nó nói

_hôm nay bà bị gì vậy? có bệnh không mà tự nhiên uống nhiều thế- nó lấy tay sờ lên trán cô

_tao dụ nó uống đó, thấy tao hay không?- Mindy tự khen mình

_hay, còn con này- nó nhếch mép nói

_nó dụ tao uống nhưng tao kêu nó làm mẫu, thế là nó cứ uống cứ uống cho đến say, rốt cuộc còn mình tao tỉnh- cô cười

_chuốt tao nè- nó khiêu khích

_a..a...em không dám thưa thần tiên tỷ tỷ- cô cười giả lã

_biết thế là tốt- nó hài lòng nhấp một ngụm rượu

_a...đau đầu quá- Jenny tỉnh dậy ôm đầu

_tỉnh rồi sao?- nó hỏi

_woa, ai đây, à quên là con bạn yêu quái á nhầm yêu quý của tao kia mà- cô nịnh bợ nó

_hứ- nó quay mặt đi

_cuối cùng tụi mình cũng chung số phận là có mẹ kế ha- cô vui vẻ

_....- mặt nó đang dần đen lại

_cậu ăn nói kiểu gì vậy- Emily trách móc

_a...xin lỗi- Jenny mắt rưng rưng kéo tay áo nó

_không sao, mai tụi mình về Việt Nam nha- nó nói

_chứ không lẽ để cậu về một mình- Emily cười hiền

_chỉ có cậu mới hiểu mình thôi, baby ạ- nó ôm tay cô

_nè nè, còn tụi này- Mindy mếu máo thấy thương

_bạn bè như tụi bây ai thèm- nó lè luỡi

_huhu, Jenny ơi, nó ăn hiếp mình kìa- cô khóc lóc

_mà nó nói cũng đúng- Jenny gật gù

_ơ..ơ...ứ chịu bị ăn hiếp nha- cô nhõng nhẽo

_hahaha- cả ba bật cười

Sau khi gặp gỡ bạn bè thì tâm trạng của nó cũng đỡ hơn nhiều và đặc biệt là nó nhớ tới lời nói của hắn, trong lòng nó thầm nghĩ ước gì có thể gặp lại hắn sau đó tự cốc đầu mình một cái rõ đau nhưng gương mặt đẹp trai của hắn vẫn chưa phai mờ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.