Vẻ mặt Minh Phong càng thêm tăm tối, anh ra lệnh cho đám thuộc hạ.
- Giữ lại cho tôi.
Nhận được lệnh, cả bọn lao đến muốn bắt Thiên Băng. Cô chỉ nhếch cánh môi hừ lạnh.
- Dựa vào mấy người?
Chỉ trong vài giây, 5-6 tên thuộc hạ người bị đánh, kẻ bị đá, Thiên Băng dùng karate đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết. Cô lấy khăn giấy, lau lau tay của mình.
- Đối với tôi! Bọn họ...Chỉ là một lũ chuột nhắt - Thiên Băng nhấn mạnh giọng thốt ra từng chữ, nhìn chằm chằm Minh Phong.
Minh Phong tiến đến, kề người sát bên Thiên Băng, ánh mắt sắt bén màu tro lạnh sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Giỏi lắm - Minh Phong nghiến răng, giọng nói đầy vẻ tức giận.
- Ha - Thiên Băng chỉ nhếch môi cười nửa miệng, đẩy Minh Phong sang một bên đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi cô đi khỏi, Minh Phong tức giận nắm cổ áo một tên thuộc hạ lôi dậy.
- Một lũ vô dụng.
- Bang chủ! Chúng tôi không giữ được người, mong bang chủ tha tội - Tên đó vội vàng lên tiếng van xin, cứ nghĩ cô gái kia là tiểu thư chân yếu tay mềm, ai ngờ cô ta lại có võ như vậy à nha.
Mà nếu như muốn giữ người, tại sao Minh Phong không giữ lại. Để cho Thiên Băng đi rồi lại nổi giận với thuộc hạ như thế này.
- Cũng tốt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có người dám nói chuyện như vậy - Minh Phong vừa nói vừa nhấc chân, đã thấy dưới sàn có một chiếc điện thoại, liền sai thuộc hạ nhặt lên.
- Bang chủ! - Tên thuộc hạ hai tay cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Minh Phong.
Minh Phong cầm lấy, nhìn một lượt bên ngoài, rất sang trọng, là điện thoại chính hãng ở Anh, vỏ máy được làm bằng đá hoa cương, trên đầu được thiết kế một khe nhỏ được chủ nhân của nó treo một dây móc khoá rất đẹp mắt. Xem ra, giá trị chiếc điện thoại này có thể lên đến mấy chục triệu VNĐ.
Minh Phong ấn đến nút mở màn hình, lập tức hiện lên một hình ảnh cô gái với vẻ mặt lạnh lùng, kèm theo là một dãy kí tự để nhập mật mã.
Minh Phong đưa điện thoại cho thuộc hạ, căn dặn:
- Đem đến cho cậu chủ Trần, nhờ cậu ta giải mã - Nói xong liền rời khỏi quán bar.
Trong hầm giữ xe chạy ra một chiếc Maybach thể thao mui trần màu đỏ đen, một loại siêu xe hiếm có ở Việt Nam, Minh Phong nhàn nhã đạp chân ga phóng nhanh trên đường cao tốc với tốc độ kinh khủng. (Tốc độ bàn thờ.)
[…]
Quay lại bên trong bar, Thiên Băng nhíu mày từ phòng vệ sinh đi tới bàn rượu, bước đến bên cạnh Thái Vân đang ngồi, đưa mắt tìm xung quanh.
- Cậu tìm gì vậy? - Thái Vân đặt ly rượu trên tay xuống bàn, vỗ vỗ vai của Thiên Băng.
- Điện thoại - Thiên Băng nói ra hai chữ, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc điện thoại đâu.
- Để tớ tìm giúp cậu.
- Không cần đâu, có tìm nữa cũng vô ích. Chúng ta về - Thiên Băng cầm lấy túi xách hiệu chanel của mình, xoay bước - Chắc là lúc nảy đã đánh rơi rồi.
- Cậu...Vậy để tớ tính tiền rồi về.
Thái Vân nói xong ngoắc ngoắc người bồi bàn tính tiền rồi cùng Thiên Băng rời đi.
*
Căn vila với hai màu đen trắng, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, đây là nơi tập hợp thành viên của Phục Long bang, cũng là căn cứ bí mật được bảo vệ rất an toàn.
Minh Phong ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ipad lướt lướt.
- Thế nào rồi? Vẫn chưa mở được sao? - Lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không dời khỏi màn hình.
- Ây da! Lần này tôi gặp đối thủ rồi - Anh Duy xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, lắc đầu.
- Cả cậu cũng mở không được? Đến đây thôi, cậu có phí công cũng vô ích - Minh Phong nhếch môi, cười đểu.
- Tại sao cậu lại kiên quyết mở khoá chiếc điện thoại này? Chẳng lẽ, cô gái đó đã làm cậu rung động rồi sao?
Anh Duy nữa đùa nữa thật, nhìn Minh Phong có ý cười giỡn.
- Cậu đã chán sống rồi sao? - Ánh mắt Minh Phong liếc đến vẻ mặt đắc thắng của thằng bạn khốn nạn, lườm một cái làm cho Anh Duy run lên bần bật.