Tồi tệ là hai từ có thể diễn tả tâm trạng nó bây giờ, suốt buổi từ nhà đến trường nó cứ lẽo đẽo theo Jenny và Edward nhưng nhận lại vẫn là thái độ thờ ơ trái bơ, đứng giữa trường lấy hai tay che mặt mếu máo trông hết sức kute làm bọn con trai xung quanh ngất lên ngất xuống
_đừng buồn...- Emily khuyên nhủ
_hai vk ck đó sẽ nhanh chóng hết giận thôi- Mindy vỗ vai nó
_hừ...bị bỏ rồi sao?- một con nhỏ trên mặt trét cả tấn phấn tiến lại
_bị bỏ còn đỡ hơn theo hoài mà không được- nó lườm nhỏ
_mày...mà thôi, hạng như mày bị bỏ cũng phải- nhỏ đó khinh bỉ
_nè..
_hừ...nè cô gái có sắc đẹp lồng lộng mà nói chuyện lờ lợ kia, chuyện tôi có bị bỏ hay không bộ liên quan tới danh gia vọng tộc nhà cô hay sao mà quan tâm thế?- nó ngăn nhỏ bạn lại và xỉa xói
_ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn ra đường ăn xin- nhỏ liếc (nhỏ này sức chịu đựng kinh >_<, người khác nghe nó nói là nhào lại tát nó rồi, khâm phục khâm phục)
_ôi thôi thật không ngờ, người đàn bà có nhan sắc đã không đẹp rồi mà tâm địa còn xấu xa độc ác, cô là một người thâm thúy độc địa, tôi không thể nào tưởng tượng được cái người có gương mặt xinh đẹp như vậy mà lòng lang dạ sói mặt mắt cú miệng diều hâu cái đầu con nít cái đít con gà- nó chống hông ra vẻ chanh chua tuôn một tràng
_hahaha- hai đứa bạn và mấy học sinh gần đó nghe nó rủa mà ôm bụng cười
_mày...đồ chanh chua- nhỏ đó cuối cùng chịu không được chỉ vào mặt nó
_chanh không chua chứ cái gì chua? nhãn chắc?- nó bẻ tay cô ta và nói
_chờ đấy- nhỏ hét rồi ngúng nguẩy bỏ đi
_trình độ võ mồm của mày đúng là đỉnh của đỉnh- Mindy giơ ngón tay lên khen
_hừ...tao đã có cách làm hai người kia phải hết giận- nó quệt mũi hùng hổ nói
_ực...tai họa sắp tới với Jenny và Edward rồi- Mindy nuốt nước bọt nói
_thấy cũng tội...chậc...mà thôi cũng kệ...hahaha- Emily chép miệng tiếc rẻ sau đó cả hai phá lên cười
Nó vào lớp với bộ mặt vênh vênh nhìn về phía hai vk ck kia làm họ rùng mình, hiên ngang bước đến bục giảng rồi đuổi luôn ông thầy Sử mới vô làm ổng ngơ ngác, nó ngồi ghế giáo viên, chân gác lên bàn re vẻ đại ca
_các bạn 11A thân yêu ơi- nó gọi
_ơi- cả lớp đồng thanh
_các bạn có muốn nghe cổ tích giữa đời thực không?- nó cười
_có- tập hai
_vậy các bạn có biết nhân vật chính là ai không nà?- nó tiếp tục hỏi
_không- tập 3
_đó là 1 công chúa và 1 hoàng tử của lớp này- nó nháy mắt
_vậy nghĩa là một trong đám người các cậu sao?- một boy hỏi
_bingo, nhìn mặt ngu vậy mà thông minh phết- nó phán
_xì...- boy đó trề môi làm cả lớp bật cười
_câu chuyện có tên là Chuyện Tình Đêm Bệnh Viện và nhân vật chính đó là Bích Thy bí danh Jenny và Gia Kiệt bí danh Edward- nó nói giọng giễu cợt và khiêu khích nhìn xuống cuối lớp - nơi có hai con người đang giận dữ
_Phạm - Vương - Khánh - An- Edward đứng dậy gằn từng chữ
_Phạm Vương? Không phải chứ?- một girl ngạc nhiên
_chẳng lẽ ba mẹ bạn ấy là chủ tịch tập đoàn Empire và Zeus- một bạn mọt sách nói
Cả lớp không ngờ gia thế nó lại lớn đến thế nhưng từ lúc vào trường này tới giờ, ngoài cái tính lạnh lùng kiêu ngạo thì nó rất thân thiện với mọi người, có chảnh thì chỉ chảnh với mấy mẹ kia thôi...
Mặt nó méo xệch khi bị phát hiện, cười cười với mấy đứa bạn sau đó bị Edward không thương tiếc bịt miệng lôi đi xềnh xệch, ánh mắt đau khổ hướng về ông xã nhưng chỉ nhận được cái nhún vai vô tội
Vườn trường hiện tại có ba con người đẹp như tạc tượng đang đứng lườm nhau muốn cháy áo “_ _
_mày muốn kể cái gì vậy hả?- Jenny lườm nó
_tao kệ cái thứ mà tận mắt tao thấy tận tai tao nghe- nó lườm lại
_bây giờ muốn gì?- Edward thở dài hỏi
_2- nó giơ tay hình chữ V
_ok...nói- anh gật đầu
_1...là hết giận- nó mắt cún con
_được- anh cũng cười
_2...là...làm osin cho tui 1 tuần- nó khoái chí
_gì hả?- cả hai đồng thanh
_sao? không chịu?- nó nhướng mày
_phải- tập 2
_vậy tui đi kể à- nó hâm dọa
_ấy ấy...từ từ- Jenny kéo nó lại
_tui không có thời gian, suy nghĩ mau- nó ra vẻ
1s
2s
3s
4s
5s
_hết giờ- nó búng tay
_rồi....đồng ý- anh miễn cưỡng
_hố hố...chỉ một tuần thôi mà...vui lên, nếu làm tốt chị sẽ giảm hình phạt- nó vẫy tay rồi đi về lớp
Hai người nhìn nhau bất lực, thà làm osin còn hơn để cả trường biết chuyện, biết cái là nhục chết mết, đường đường là một thiếu gia lạnh lùng và một tiểu thư quyến rũ vậy mà sao lại có cái chuyện tình cổ tích chi cho nó đi bêu rếu...
Về phía nó đang trong tâm trạng phấn khích và đi về lớp, ai cũng thắc mắc kêu nó nói, dù đã hứa rồi nhưng khi máu nhiều chuyện dồn lên não thì nó không chịu nổi mà kể ra hết nhưng được cái IQ cao nên kêu cả lớp giữ kín, thế là vẹn cả đôi đường: vừa có osin miễn phí vừa được thỏa mãn máu bà tám...há há
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, khi ra về tụi nó bị một đám người chặn đường, nhìn qua là biết hạng tép riu nên cả bốn nhanh chóng lao vào đối phó, chỉ là võ mèo cào mà dám đối đầu Tứ Đại Angel lừng lẫy sao, hừ
Sau 5' bọn kia tan nát hết, bọn hắn ngạc nhiên nhìn những tiểu thư trước mặt, trong đầu dấu ???? to đùng...tưởng chân yếu tay mềm liễu yếu đào tơ cần người che chở ai ngờ...sai lầm sai lầm
_tụi em học võ khi nào vậy?- Aubrey hỏi
_từ lúc qua Mĩ- nó lạnh nhạt nói
Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của nó nên anh cũng không hỏi gì thêm mà cùng ba thằng bạn hộ tống tụi nó về, đương nhiên nó và hắn sẽ về căn hộ mới của mình, căn hộ này còn có một cái tên rất dễ thương Byuu*
*Byuu: chỉ về các cặp đôi trẻ yêu nhau, từ này cũng có thể gọi thân mật (mình biết được nhờ chương trình We Got Married của SungJae (BTOB) và Joy (Red Velvet)