Tiểu Thư Phá Phách

Chương 3: Chương 3: Kế Hoạch Trốn Trường Và Những Sự Cố Khi Chơi




Chủ nhật tuần này không phải ngày về thăm nhà nên cả trường ai cũng phải ở lại và cũng chính vì vậy cái tin“phòng KTX nam lớp 11A bỗng nhiên bốc khói không rõ nguyên nhân”trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trường,đi đến đâu cũng thấy hs nói về vấn đề này,nhiều giả thiết cũng được đưa ra nhưng nói chung toàn giả thuyết nhảm.

Nó với Huy được cô chủ nhiệm gọi lên phòng giám thị để bàn về 1 số vấn đề của lớp.Khi đi ngang qua khu nhà giáo viên bọn nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy bác lao công

-Hôm qua tôi phơi mấy đồ con gái ở đây thế mà sáng nay ra tìm lại không thấy đâu hết

-Tôi cũng mất này,không biết bị thằng biến thái nào lấy đi nữa

-Chắc lại là cái đám hs trường này chứ còn ai

-Lũ nhỏ thời nay ngày càng mất nết,ngay cả cái đấy cũng đi trộm

Nó nhìn Huy cố nén cười làm Huy ngại đỏ mặt,mấy mụ này sao mà bà tám thế không biết,cái gì cũng đem ra nói.Nhưng cũng không thể trách họ được bởi họ mất đồ nên kêu là chuyện bình thường.Kể ra thì cũng may thật,ở trong nhóm Huy ai cũng có xuất thân danh giá nên HT cũng ngại động vào vì vậy mới chịu bỏ qua chuyện này mà không hỏi nguyên do chứ không thì cậu cũng chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa. Nó với Huy ngồi trong phòng giám thị nghe cô Hoài diễn thuyết một hồi rồi phát mỗi đứa 1 tập giấy mới cho ra về.

Tự dưng nó lại cảm thấy phiền,cứ như ở trường cũ nó là 1 thần dân“Có tiếng nói”còn sướng hơn làm lớp phó như bây giờ,động cái lại theo cô lên phòng giám thị,người ngoài nhìn vô lại tưởng bọn nó mắc lỗi.Nghĩ thì nghĩ vậy chứ sau này chúng nó còn vô đây nhiều

Nó với Huy đang lang thang trên dãy hành lang thì đột nhiên nó nảy ra suy nghĩ“trốn trường”liền quay sang bàn bạc với Huy

-Chiều nay chúng ta ra ngoài chơi nha

Huy có hơi bất ngờ về đề nghị của nó nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý,ở trong trường hoài cũng chán

-Ok,mấy giờ xuất phát?

-Ăn trưa xong đi luôn

-Ừ,Mỹ Anh mới vào trường mà đã ra ngoài không sợ bị phạt sao?

-Sợ gì chứ,cùng lắm là viết bản kiểm điểm thôi mà

-Trường này không nhẹ vậy đâu,nếu bị phát hiện thì phải chạy 5 vòng sân đấy

-5 Vòng cái trường này á,nhưng không sao,có gan chơi phải có gan chịu,thế mới đáng mặt nữ nhi Việt Nam

-Rất có khí phách nhưng rất tiếc đây hổng phải phim trưởng

-Cũng đại loại như vậy mà

-----

Giờ ăn trưa

Bọn nó gọi 1 đống đồ ăn ra chén ngon lành,nó đang chan canh tiện miệng hỏi

-Tên chính thức của nhóm mình là gì vậy?

-Ngũ Quỷ,giờ thêm cậu đổi thành...-Huy

-Tiểu Quỷ-Nhi cắt ngang chen vào nói tiếp Cả bọn nhìn Nhi nhăn mặt,Lan ngồi cạnh tiện tay cốc đầu Nhi làm con nhỏ kêu oai oái

-Người ta đang nói thì đừng có cắt ngang,với lại cái tên Tiểu Quỷ đấy chỉ dành cho những đứa con nít thôi,chúng ta 17 rồi,hết con nít rồi hiểu chưa bạn hiền

Nhi không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu rồi lặng lẽ xúc cơm đưa lên miệng.Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ,ai biểu thích phát ngôn linh tinh

Bọn nó lại quay về vấn đề chính,Huy nói tiếp phần lúc nãy bị Nhi cắt đứt

-Bây giờ nhóm mình sẽ đổi thành Lục Quỷ,biểu tượng sẽ là 6 con quỷ vây quanh lá bài át cơ

-Tại sao lại là át cơ?-nó tò mò

-Át cơ tượng trưng cho lớp mình ý,11A-Hải giải thích

Nó với Lan gật gù đã hiểu,còn Nhi vẫn cặm cụi ăn không nói gì.Nó nghĩ Nhi buồn nên vỗ vai an ủi

-Đừng có ăn hoài thế chứ,mày thấy ý kiến này thế nào?

Nhi ngẩng mặt nhìn nó cười tươi

-Rất tuyệt

-Vậy là được rồi,thẻ nhóm mày lo đi nha Huy-Hải vỗ vai Huy

-Tao làm xong hết rồi,xem này-Huy lấy trong túi ra 1 sấp thẻ màu đen khoảng 20cái được làm từ bạc,trên mặt khắc 6 con quỷ đen đang vây quanh hình trái tim màu đỏ,ở giữa có chữ A màu trắng nổi bật.Phải nói là rất rất đẹp @.@

Nhi ngừng ăn với tay lấy 1 tấm thẻ xăm soi

-Cái gì đây? nhìn cũng đẹp đấy. Cả bọn há hốc trợn mắt nhìn Nhi làm nhỏ chột dạ,Nhi nói sai cái gì sao mà họ phản ứng dữ vậy?

Quân lấy lại bình tĩnh,trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Nhi

-Đây là thẻ nhóm chính thức của nhóm mình,bộ cậu nãy giờ không nghe gì sao?

-Nãy giờ mình mải ăn có biết gì đâu-Nhi cười vô tội

-Thế sao lúc nãy mình hỏi bạn còn bảo rất tuyệt là ý gì?-khoé môi nó giật giật

-Thì món ấy rất tuyệt mà,mình phải nhớ tên để lần sau tới mua mới được-Nhi cười hồn nhiên

Món ấy? rất tuyệt? nhớ tên? lần sau mua? là ý gì?

Bọn nó nhìn theo hướng tay Nhi chỉ,đó là 1 vỏ hộp đồ ăn nhanh có đề tên“công ty sản xuất đồ ăn hộp Ý KIẾN”,vỏ thì đây nhưng ruột đã sạch bách.

Mặt đứa nào cũng đơ như cây cơ,khoé môi giật liên hồi rồi xỉu tại chỗ làm Nhi hốt hoảng.

-----

Lục Quỷ đã có mặt ở cánh cổng sau của trường.Cổng đã bị khoá mà bọn nó lại chẳng có cái biệt tài mở khoá nên đành phải bám lên thanh sắt mà trèo ra ngoài.

Hải với Quân leo sang trước để đỡ tụi con gái còn Huy thì đứng canh bảo vệ.Lan,Nhi tuy là con gái nhưng trèo chẳng khác gì con trai chỉ mỗi tội lúc leo xuống thì hơi khó nên mới phải nhờ Hải với Quân đỡ.Còn nó thì khỏi phải nói,leo trèo cứ y như thợ.Chờ tất cả đã an toàn Huy mới bắt đầu leo cổng sang bên đấy cùng đám bạn“trốn trường” Nhóm Ngũ Quỷ lang thang trên đường phố,bây giờ đang là giữa trưa nên khá vắng,mọi người qua đường ai cũng nhìn bọn nó như sinh vật lạ. Nhìn cũng phải thôi ai bảo bọn nó quá ngầu làm chi,đứa nào cũng chơi nguyên 1 cây đen từ đầu đến đuôi chẳng khác gì bọn đi đòi nợ thuê

Điểm đến đầu tiên của bọn nó là khu công viên lớn nhất thành phố.Đám con trai thì chạy đi mua vé còn tụi con gái thì mua bắp rang bơ để tí nữa vừa chơi vừa ăn.

Ở công viên có biết bao nhiêu trò chơi nhưng 3 đứa nó cứ nằng nặc đòi chơi tàu lượn siêu tốc,dù muốn dù không thì 3 chàng cũng phải tham gia để làm nàng vui lòng

Bọn nó nhanh chân chiếm được 3 hàng ghế đầu của toa tàu,nó ngồi gần Huy,bên dưới là Nhi với Quân,dưới nữa là Lan với Hải,mỗi đứa đều cầm 1 hộp bắp rang ăn ngon lành

Tàu từ từ chuyển động,5 người kia nhìn nó lo lắng.Ở trong nhóm không có ai sợ độ cao chỉ còn mình nó là chẳng ai biết,nhìn cái mặt tỉnh bơ ăn bắp rang kia chắc là không sợ rồi.Nỗi lo trong lòng dần dần lắng xuống nhưng ngay lập tức trỗi dậy sau tiếng hét của nó.Nhi ngồi phía sau vội trồm lên nhìn nó lo lắng

-Mày có sao không,tàu chỉ mới khởi động thôi mà

Nó ngước khuôn mặt đau khổ nhìn Nhi,mắt long lanh như sắp khóc Huy ngồi kế bên thấy nó sắp khóc thì vừa tức vừa lo lắng

-Anh Anh thật là,đã sợ độ cao mà còn đòi chơi,nín đi để Huy kêu người ta dừng lại

Nó quay phắt sang Huy,mếu máo

-Anh Anh không có sợ độ cao

-Mày vừa hét xong đó,còn chối nữa-Lan tức giận,giờ này là giờ nào rồi mà còn ngại với chẳng ngùng,cứ nhận quách đi để mà xuống không tí ngất luôn trên đây thì khổ

-Tao nói thật mà,bắp rang của tao nó“bay” nên tao mới hét đó chứ-nó sụt sịt

-!!!!!

Huy thở dài đưa hộp bắp rang của mình cho nó

-Cho cậu đấy,ăn đi

-Ôi,Huy đúng là số 1-nó hớn hở cầm hộp bắp rang ăn ngon lành làm cả bọn bật cười,muốn giận nó cũng chẳng được.Nó của ngày hôm qua với nó lúc này khác nhau 1 trời 1 vực,lúc thì chững trạc,gan dạ giám lao vào lửa để cứu người,lúc thì y như con nít,rơi có hộp bắp rang mà cũng làm cả bọn lo sốt vó,chẳng biết đâu mới là tính cách thật của nó nữa

(thỉnh thoảng Lan với Nhi cũng có đem vấn đề này hỏi nó nhưng nó chỉ cười và bảo rằng: “nghiêm đúng lúc,cười đúng chỗ”,đấy mới là cách để sinh tồn)

Kết thúc trò tàu lượn,nó rủ cả bọn đi chơi đạp vịt vì lâu rồi nó chưa được chơi.Mấy người kia cũng có vẻ thích thú nên gật đầu liền.Quân với Hải xung phong đi mua nước còn Lan với Nhi thì đi mua đồ ăn vặt chỉ còn nó và Huy ở lại Chờ mãi không thấy 4 người kia quay lại nên nó và Huy vào đó chơi trước,có gì gọi cho họ sau cũng được

Huy thuê 1 con vịt đôi để 2 người vừa chơi vừa tâm sự.Cậu mới quen nó được 2 ngày nên vẫn còn nhiều điều muốn biết về nó lắm.

Huy nên bắt đầu từ đâu nhỉ? à hỏi về sở thích trước đi.

-À...ờ,Mỹ Anh có sở thích gì đặc biệt không

Nó quay sang Huy mỉm cười,thành thật trả lời

-Nói thật thì Anh cũng không có sở thích gì đặc biệt cả

-Anh Anh chưa từng có 1 sở thích nào thật sao?

-Sở thích thì nhiều nhưng cũng đầy người có cùng sở thích giống Anh,vậy nên cái sở thích đó đâu còn là đặc biệt nữa

-Cậu nói đúng

-Còn Huy?

-Tất nhiên là có,nhưng Huy không nói đâu

-Xì,sợ Anh thích mất cái đó khiến nó không còn là đặc biệt nữa hả

-Không,khi nào thời cơ đến Huy sẽ nói cho Anh biết

Nó cười cười nhìn xung quanh,những con vịt đang lướt trên mặt nước mang theo những trái tim đang đập chung 1 nhịp-nhịp tim sét đánh

Vịt của bọn nó bỗng nhiên bị 1 con vịt khác đụng vào,nó đang mất tập chung nên không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống hồ.

Hỡi ơi nó không biết bơi,ai đó làm ơn cứu nó với,nó không muốn kết liễu đời mình trong cái hồ toàn vịt là vịt thế này đâu. Nước tràn vào miệng làm nó không thể kêu cứu,mắt nó nhắm lại vì cay,người nó đang dần dần chìm xuống,đôi tay vùng vẫy trong vô vọng,nó chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh,1 tiếng ÙM lớn vang lên giống như có người vừa nhảy xuống hồ,tai nó dần ù đi không còn nghe thấy gì nữa nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức nó vẫn cảm nhận được cơ thể nó đang dần được nâng lên khỏi mặt nước.

-----

-Khụ khụ...

Huy mừng húm khi thấy nó có biểu hiện như sắp tỉnh,lấy tay vỗ nhẹ vào má nó,vừa vỗ vừa kêu

-Mỹ Anh...Mỹ Anh

Nó khó nhọc mở mắt,người nó nhìn thấy đầu tiên là Huy,cậu đang nhìn nó cười tươi

-Cậu tỉnh rồi hả

-Chúng ta...đang ở đâu?

-Phòng nghỉ trong công viên,tớ đã nhờ người thay đồ cho cậu rồi đấy

Nó gật đầu rồi quan sát xung quanh,căn phòng này khá rộng nhưng chỉ có duy nhất 1 cái giường nó đang nằm,phải chăng vì điều này nên nó mới rộng?

-Cảm ơn Huy đã cứu mình,mình còn tưởng phải vùi tuổi xuân xuống cái hồ đó nữa chứ

-Hồ đó dành cho vịt chứ đâu phải dành cho cậu,mà con vịt đực kia cũng kì ghê,cứ thấy vịt cái là tươm tướp tươm tướp hại cậu ngã xuống hồ,đã vậy còn làm mình ướt nhép nữa chứ-Huy nói đùa làm nó đang mệt cũng phải bật cười. Nó nhìn quanh phòng rồi hỏi Huy

-4 người kia chưa tới à?

Nhắc mới nhớ,nãy giờ mải lo cho nó mà Huy quên mất tiêu 4 người kia vẫn chưa thấy đâu.Trường hợp họ bị bắt cóc là điều không thể,bởi bọn họ không bắt người ta thì thôi chứ ai giám bắt họ.

Nhìn mặt Huy nó cũng đủ biết tụi kia chưa về,nó bảo Huy gọi cho Quân xem thử nhưng chưa kịp gọi thì tào tháo đã tự động tìm đến.Huy bắt máy trong sự tức giận

-Bọn mày biến đi đâu nãy giờ thế hả

“Bình tĩnh đã,cơ tao với thằng Hải đi mua nước mày biết tao gặp ai không?”

-Mày muốn chọc điên tao đấy hả,nói mau lên

“ấy ấy đùa tí thôi mà,tao với thằng Hải đã gặp lão Lâm đấy,2 thằng tao đuổi theo lão ra đến cổng thì gặp 2 nhỏ kia cũng đang đuổi theo lão,thế là bọn tao nhập hội luôn.Đuổi đến quán bar thì lão leo lên xe chạy mất,tức thật”

-Lão Lâm?thôi được rồi ở đó chờ cơ này bọn tao tới

“Ok bye”

Huy cúp máy rồi quay qua nó

-Bọn nó đang ở bar,cậu...muốn tới đó cùng tớ không?

-Tất nhiên là có rồi-Nó gật đầu rồi đứng dậy cùng Huy rời khỏi nó

Quán bar Quân bảo cách đây khá xa mà nó với Huy lại không có dư sức để chạy bộ từ đây đến đó giống họ nên quyết định bắt taxi tới đấy,vừa tiện,vừa nhanh lại không tốn sức mà chỉ tốn tiền thôi!!! Ngồi trên xe nó hỏi dò mãi mới biết được“lão Lâm”mà Huy nói là ai.Hóa ra gã ta là 1 tên con trai(điều đó là đương nhiên) 35 tuổi,chuyên đánh đấm thuê để kiếm tiền tiêu xài.Đã có lần nhỏ Nhã tới tìm rồi thuê hắn đánh nhóm Huy để dằn mặt nhưng cũng chỉ như chặn đường ra oai vậy thôi.Ai ngờ đâu hắn thấy nhóm Huy có nhiều tiền mà nổi lòng tham cho bọn đàn em xử tụi nó.Nhưng thật xui xẻo cho bọn chúng cướp của ai không cướp lại cướp trúng nhóm Ngũ Quỷ trường YH,kết quả bọn kia bị nhóm Huy đánh cho tanh bành.Trước khi đám người đó rút,lão Lâm còn đâm lén Nhi 1 cái vào eo rồi bỏ trốn làm nhóm Huy phải đưa Nhi đi cấp cứu,đến giờ vết sẹo đó vẫn còn hại Nhi không thể mặc áo nửa người.Nhi đã từng thề rằng nếu để cô gặp lại hắn ta nhất định cô sẽ bắt hắn trả giá gấp 10 lần.

Nó hơi sốc,nhìn Nhi hiền lành vậy mà không ngờ cô có thể nói ra những câu sặc mùi nguy hiểm đó.Con gái nhóm này đúng là không phải người...mà là Quỷ đầu thai mới đúng.

Chiếc xe dừng trước cửa quán bar,bọn nó trả tiền rồi chạy vào trong tìm 4 người kia.À kia rồi,bọn họ đang ngồi ở quầy pha chế.Nó với Huy tiến lại chỗ bọn họ,vỗ vai

-Chào mấy chú em

4 người giật mình quay lại thấy bọn nó thì cười tươi

-Tới rồi đó hả,ngồi đi,2 người uống gì

-2 ly wicky được rồi Cơ này Lan mới để ý nó với Huy đã thay bộ đồ khác.Chẳng lẽ bọn nó ở hồ bơi đã xảy ra chuyện gì sao?

-Mày với ông Huy vừa tắm hồ đấy hả?Ghê nha mày-Lan cười đểu

-Tắm gì chứ,bọn tao đang đạp vịt thì bị người ta va vào,tao mất thăng bằng nên ngã rồi Huy nhảy xuống cứu tao đó chứ-nó lườm

-Ừm,ông Huy biết bơi...Ớ thế mày không biết bơi hả-Nhi ngạc nhiên

-Đâu phải cái gì tao cũng biết-nó bĩu môi cầm ly rượu lên uống

Bên phía Huy

-Bọn mày đuổi tới đâu thì lão ta biến mất-Huy

-Trước cửa quán bar,lão ta cũng chó thật,gặp bọn tao thì bỏ chạy thục mạng vậy mà vừa chạy thoát đã cho người vây đánh tụi tao-Hải cố kìm nén cơn giận để không làm cái bàn trước mặt vỡ đôi

-Khi nào?-Huy

-Tao vừa cúp máy thì bọn nó xuất hiện-Quân

-Chúng mày không bị gì chứ?

-Không,bọn nó bảo sẽ quay lại tìm mình nên tao cho chúng 1 cái thẻ rồi

-Thật không ngờ người nhận được cái thẻ đầu tiên lại là lão Lâm-Huy nhếch môi cười nhạt,nhấp 1 ngụm rượu rồi cùng đám bạn quẩy tanh bành quán bar tới 11h mới chịu quay lại KTX

Bọn nó leo vào trong giống như cách leo ra ngoài,chỉ khác 1 điều là lần này may mắn không còn mỉm cười với chúng nó nữa...Chúng nó đã bị thầy giám thị tóm cổ ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.