Trong khi Bảo Bảo nhướn mày khó chịu, khuôn mặt Thế Vinh chả thể tìm nổi cái biểu cảm gì, hắn ta nguy hiểm thật. Tay Thế Vinh từ từ đưa lên trước mặt Bảo Bảo, nó vẫn chưa hiểu rõ hắn định làm khỉ gì thi tay hắn chợt khựng lại. Bảo Bảo trợn mắt, tay hắn đặt lên nửa khuôn mặt của nó, chẳng lẽ...
- Hừm, đúng như tôi nghĩ... - Khóe môi Thế Vinh nhếch mép, đáy mắt hắn ta như xoáy sâu vào đối phương. Bảo Bảo cắn răng, mắt nhắm tịt thầm than trách đời.
- Bỏ tay ra! - Nó bặm môi vội gạt tay Thế Vinh ra nhưng hắn lại nhanh tay hơn chụp lấy cổ tay Bảo Bảo, hắn dùng lực siết chặt cổ tay Bảo Bảo đến đau đớn nhưng nó cố tỏ ra bình thường, không chút biểu cảm.
- Vậy... cô chính là chị gái của Lục Ân Phong. Ô. Ngạc nhiên thật.
Hắn ta mỉm cười man rợ, khuôn mặt biểu lộ rõ sự thích thú. Cánh tay còn lại của hắn bỗng đưa lên vuốt nhẹ từng lọn tóc của nó. Hành động thân mật quái gì đây? Bảo Bảo nhíu mày khi hắn nâng cằm nó lên, đến khi hai khuôn mặt trực diện với nhau, Thế Vinh từ từ nghiêng đầu đưa bờ môi hắn đến gần môi nó. Hắn ta định tấn công nó sao? Nó khẽ nuốt nước bọt, đúng là đần đồn mà.
Bốp!
- A!
Thế Vinh kêu lên một tiếng, ngồi xoa xoa đầu nhăn nhó. Chả là đến lúc nó sắp bị mất đi nụ hôn đầu tiên, nó ban tặng hẳn cho hắn một cái cú đấm rõ mạnh vào đầu. Bảo Bảo bực bội đứng dậy, phủi phủi mớ bụi dính trên quần áo, mặc kệ thằng cha ở dưới đang la oai oái, nó thẳng thừng bước đi, không quên để lại câu nói đáng sợ ghê gớm.
- Còn lần sau, tôi giết anh đấy.
Khi bóng lưng Bảo Bảo khuất dần sau đám sương mù về đêm, Thế Vinh mới từ từ đứng dậy. Ánh mắt hắn ta vẫn cứ hướng đến con đường Bảo Bảo bước đi, khóe môi cậu ta nhếch lên lần nữa. Không sai, phỏng đoán của hắn không sai chút nào.
Lục Ân Bảo Bảo, chính là cô ta.
---
- Oáp... oáp!!! - Bảo Bảo vừa bước đi vừa ngáp lên ngáp xuống, nom chả ra thể thống gì. Lâm Hạo Dương đi bên cạnh cũng ngại thay cho con bạn thân, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay sang hỏi.
- Hôm qua cậu đi đâu mà vệ muộn vậy?
- Hở? - Bảo Bảo chợt tỉnh, biểu cảm của nó biến đổi nhanh chóng, khuôn mặt tối sầm lại trong đáng sợ ghê gớm. - Đi ăn tiệc.
- Ăn tiệc? - Dương khẽ nhíu mày khó hiểu.
- Thì ăn tiệc là đi ăn tiệc, có đồ ăn nhét vô dạ dày là được rồi.
Nó nói với bộ dạng tếu hết chỗ nói, Dương khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn có nhiều khúc mắc chưa hiểu. Thật là đi ăn tiệc đấy chứ? Mà sao nó lại không nói trước cho cậu biết chứ?
Ngồi trong căn tin, Lâm Hạo Dương suy nghĩ vẩn vơ, chỉ là giết thời gian để chờ con bạn mua đồ ăn về, ôsin thì cứ thỏa sức sai bảo, tận dụng thời cơ có thể ấy mà.
- Chào! Hội trưởng!
Giọng nói của nữ sinh vang lên, Dương ngẩng đầu, nhìn mới biết ra là Trương Phương Uyên, cô ta kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Dương, đồng thời bắt chuyện trước luôn.
- Cậu làm gì mà ngồi đây một mình thế? Không mua đồ ăn à?
- Có người mua cho tôi rồi.
Dương nhẹ nhàng mỉm cười, đó chính là nụ cười có sức hớp hồn không hề nhẹ đối với nữ sinh trong trường, và Trương Phương Uyên đã bị sa vào vòng lưới của nụ cười đó. Cô ta khựng người, nhưng rồi cũng mỉm cười lại.
- À, ra vậy...
- Mà... - Dương chợt lên tiếng, cậu nhớ rồi, không phải Trương Phương Uyên với Bảo Bảo có xích mích gì đó sao? - Cậu với Lục Ân Bảo Bảo đã có chuyện gì?
Nghe đến đây, bỗng dưng sắc mặt cô ta đanh lại. Nhưng người ngồi trước mặt cô ta là người cô ta thầm thương trộm nhớ, vẫn phải giữ thể diện là một cô nàng học sinh dịu dàng, cô ta giả tạo nhẹ nhàng nói.
- Lục Ân Bảo Bảo à... tôi cũng không biết tôi đã làm gì sai nữa. Cậu ấy ghét tôi thì phải, chỉ là hôm qua ở WC nữ, tôi có hơi lớn tiếng chút thôi mà cậu ta đã đẩy tôi ngã, rồi còn xịt nước vào người tôi nữa...
Biểu cảm giả tạo của Phương Uyên phải nói là max lever, trình đồ khá cao đấy. Cô ta nói như cố tỏ ra mình oan ức lắm, và gói gọn tội lỗi đổ lên đầu Bảo Bảo. Nghe thế, Dương nhíu mày, Bảo Bảo ghét Trương Phương Uyên? Từ khi nào nhể?
- Chỉ vậy thôi à? - Dương gặng hỏi, cô ta khẽ gật đầu cái rụp như gái nhà lành. Dương thở dài lần nữa, sắp giống ông cụ non rồi. Cậu ta đang định lên tiếng gì đó thì bị giọng nói phía sau chắn ngang.
- Hú hú... tôi mua về rồi nè!
Bảo Bảo từ xa chạy đến, trên tay là cả một đống đồ ăn ôm trọn vào người. Vừa kịp chạy đến bàn của Dương thì Bảo Bảo nhăn mặt, hai đôi mắt sắc lạnh chạm chán với nhau: Bảo Bảo - Phương Uyên. Còn cha Dương như người chứng kiến mà chả hay biết bão táp, giông tố đang nổi lên ầm ầm. Bảo Bảo lạnh lùng, môi khẽ mấp máy.
- Trương Phương... Uyên...