...............
..........
Thấm thoát đó 9năm trôi qua. Thời gian nhanh là chóng là thế. Con người sao vẫn cứ muốn níu kéo kỉ niệm đẹp trong quá khứ.
Cô năm nay tròn 15, anh 17. Những cái tuổi xuân thì như chòi non mới mọc
Cô còn nhớ như in ngày mà cô gặp anh. Anh là hoàng tử mang đến cho cô cây kẹo ngọt đó. 9năm qua mỗi tháng đều được gặp mặt anh một lần. Mỗi lần như thế anh đều mang cho cô một cây kẹo ngọt. Ngọt, ngọt lắm...nhưng cái cô cảm nhận còn ngọt hơn cả kẹo...chính là...nụ cười của anh!
Bây giờ...cô không ao ước một người anh trai nữa. Bởi vì, đã có một người....chăm sóc cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hơn cả một người anh!
___trong căn phòng màu hồng tinh tế và nữ tính. Cô gái ngồi bó chân trên giường đệm vô tư ngắm nghía chàng trai mỹ nam đang vừa chơi guitar vừa hát:
“ Người tôi yêu....
Tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều..
Và thường có thói quen thích nuông chiều....
Mong người kia sẽ hiểu
Không hay giận hờn vu vơ...
Vì em tôi...nay vẫn còn ngây thơ....”
Lâm buông cây đàn xuống. Ngước lên nhìn người con gái mỉm cười:
- Ơ...sao anh không hát nữa ạ?- Ngọc nhìn anh tiếc nuối. Đang hay mà. Anh lại ngưng ngang rồi!!
- Em đẹp quá anh nhìn không thể hát nổi nữa?- Anh khẽ trêu. Cô nay đã trở thành một thiếu nữ thực thụ. Không thể phủ nhận một điều là cô rất đẹp.
- Anh...lại trêu em- Ngọc gắt lên. Mặt đỏ phừng ngượng nghịu
- Lại nóng tính rồi. Anh đùa thôi, anh uống nước xong sẽ hát tiếp cho em nghe!- Anh điềm đạm nói
- A...có thế chứ!- Ngọc reo lên
Tủm tỉm nhìn theo bóng người con trai từ tốn bước gần đến tủ lạnh, anh tu một hơi hết chai nước lọc không quên thảy cho *ai đó* chai sữa dâu. Cứ như một thói quen, quen rồi ý!
Ngọc vô tư chộp lấy chai sữa. Mở ra uống một ngụm ngon lành. Đúng là anh. Haha, cái “uống nước” mà anh nói không phải là anh uống, là cô thì đúng hơn, anh thấy cô ngồi với anh cả buổi sáng trong phòng rồi, chưa ăn uống gì cả.
Chờ đến khi Lâm mang cây guitar đến ngồi trên giường cạnh mình, Ngọc lập tức xích lại cạnh anh. Cầm một tay anh lên, xoa xoa, nghịch nghịch
- Lâm ca này, anh hát hay như vậy, học kinh doanh làm gì, sao không đi làm ca sĩ đi?!
Lâm cười cười nghĩ ngợi. Sau đó choàng tay kia xoa đầu cô:
- Vậy em cũng hát hay, sao không đi làm ca sĩ đi, sao lại làm người mẫu?- Anh bảo
- Ơ...ừ ha. Lạ nhỉ. Sao em lại đi làm người mẫu ta??!- - Ngọc ậm ừ, khó hiểu
- Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cô bé ngốc!- Lâm dí ngón trỏ vào đầu cô
- Anh. .dám nói em ngốc hả?- Cô gắt. Cầm ngón tay anh lên cắn một phát
- Ui da. Nóng tính mà còn bạo lực nữa!- Anh nhăn mặt
- Ơ hay~lại dám nói em bạo lực cơ à. Được lắm...xem người nóng tính bạo lực này làm gì anh!
Cô chòm người bấu cổ anh, siết từ phía sau!
- Aaa... Tiểu Minh Minh. Tha cho anh đi!- Anh vờ ngẹt thở nắm lấy hai bàn tay cô đang ở trước cổ mình
Cô hơi cười. “Tiểu Minh Minh”, là anh tự đặt cho cô đó!
- Em xem anh còn trêu em nữa không.- cô lém lỉnh siết siết
- Rồi. Anh không gọi nữa, được chưa?
- Thật không???
- Thật!
- Được rồi. Minh Ngọc xinh đẹp tha cho anh đấy- Cô hài lòng từ từ buông cổ anh ra, đâu biết rằng: mình đã bị mắc lừa!
Lâm cười ẩn ý. Xoay người lại, đôi tay nhanh nhẹn tóm lấy đôi tay cô đè xuống giường.
Ngọc bất ngờ mất đà bị anh đè xuống. Cô chưa ý thức được gì cả, tích tắc 1s đồng hồ anh đã ở phía trên người của cô!
- Anh.. Anh...- cô lắp bắp, mặt cô dần đỏ ửng
- Bây giờ em cho anh biết tay thế nào đây?- Lâm thách thức, khuôn mặt đang dần dần áp xuống gần cô
- Á...anh...đồ xảo quyệt- Cô xoay mặt đi tránh né
- Tùy em nghĩ. Tiểu Minh Minh!- Lâm nhẹ nhàn nói bên cánh tai cô
- Ê ê. Đừng gần nữa. Em sai rồi Lâm ca. Tha cho em- Cô vội vàng nói. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn
- Sao lại tha cho em dễ dàng như vậy được?!- Anh nói giọng đen tối
- Thế anh định làm gì!- cô gắt
- Định? Đúng rồi. Anh định làm từ lâu rồi- Anh lém lỉnh
- Thôi...đừng đùa nữa. Anh bỏ em ra di, em thua!
- Em nghĩ anh đùa?
THỊCH
Sau câu nói của anh, tim Ngọc như đập nhanh một nhịp. Anh nói gì vậy? Ý anh là gì?
Khuôn mặt Lâm dần dần áp xuống mặt cô sâu hơn. Không được rồi, Ngọc nhắm chặt mắt lại, tim cô như mất kiểm soát, không được rồi. Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ cả hơi thở của anh. Anh...định làm gì thế này????????
“Soạt”
- Tặng em!
Có cái gì đó mát mát trên má cô. Ngọcc từ từ mở mắt ra. Trước mắc cô..... một vật dài, mảnh màu trắng.
- Ơ...- cô sững sờ. Đây là...
- Là anh tự chọn đó. Sinh nhật em đúng không. Năm trước anh gửi qua cho em, nhưng hôm nay anh qua thăm vào 14/2. 3ngày nữa sinh nhật em còn gì! Bây giờ anh đưa luôn
Anh thảy nó vào trán Ngọc. Cô nhanh nhẹn chộp lấy, thích thú:
- Đẹp quá!!!!
- Em thích không?
- Dạ. Thích ạ!!!!- Cô reo lên
Nhìn cô thích như vậy anh yên tâm rồi. Anh đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng 300 triệu tiền công và 500 triệu tiền mua đấy. Không mất công anh đã chờ cả tháng
- Để anh đeo cho em- Lâm giật lấy sợi dây từ tay cô
- Anh...với tư thế này h...?- cô lắp bắp
Nhưng chưa kịp nói trọn câu bàn tay ai đó đã len xuống cổ cô. Khuôn mặt anh áp sát đến nổi chạm vào gáy cô. Lấy cớ cài khoác dây, môi anh chạm nhẹ, khẽ cắn vào vành tay Ngọc
Tim cô bây giờ đập loạn xạ luôn rồi. Chỉ muốn theo nhịp đập mà nhảy ra ngoài.
Lâm chòm người ngồi dậy với khuôn mặt cực kì thích thú, hài lòng!
- Anh...đồ lợi dụng!- cô cũng hậm hực ngồi dậy
- Anh lợi dụng em chỗ nào?- Lâm thản nhiên đáp
- Em...- cô cứng họng. Bực bội vì không bắt tội được anh. Sau đó nghĩ ngợi hồi lâu, quay phắt lại anh, xoè vội bàn tay ra:
- Em muốn gì- Anh hỏi
- Quà!- Ngọc đáp cộc lốc
- Anh tặng rồi kia mà!!!- Lâm cười nhạt
- Không phải!! Cái này là quà sinh nhật- cô gắt
- Chứ quà gì nữa?
- Hôm nay ngày bao nhiêu?- cô hỏi
- 14/2!- Lâm vô tư trả lời như không
- Anh!!!- Ngọc hét lớn
- Em sao vậy?- Anh vẫn tiếp tục thản nhiên
- Anh giả ngây đó hả!!!!!
- Anh giả ngây chỗ nào
- Á. Em hờn anh!!!- Ngọc phụng phịu
Lâm bụng miệng cố nén cười nhìn cô nhóc đang xoay mặt đi giận dỗi:
- Em phải nói cho anh biết mới tặng được chứ!
Tay Ngọc run lên bần bật. Cái con người này. Anh không biết thiệt hả, đúng là hết chịu nổi mà!!!
- Trời ơi anh thật sự không biết hả. Hôm nay là 14/2 là ngày valentine đó. Một ngày ý nghĩa đối với con gái như vậy mà anh.....
Chụt. Ngọc bị cứng họng, cô vừa xoay lại và hét vào mặt anh. Nhưng mà...
Anh bất ngờ đặt môi mình vào môi cô....
HÔN!
HÔN PHỚT.
Chỉ là một cái hôn phớt!!!
Nhưng...sao lại ấm áp đến thế!!!!
- Valentine vui vẻ!- Lâm khẽ cười
...............................
................__trong căn phòng màu hồng đầy ắp hương vị ngọt ngào đó. Tiếng hát du dương lại cất lên, nhẹ nhàng, êm dịu, trìu mến. Khác với khi nãy một chút, lần này...có một giọng hát nữ...đang len lẫn vào đó, to dần, to dần, to dần. Hai giọng hát hoà vào nhau cùng tiếng đàn guitar điệu nghệ. Tạo nên một thứ âm thanh thật vui tay
“Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi
.......
......
Yêu em lâu rồi
......
Yêu Anh lâu rồi...”
Đã bao năm qua rồi. Tình cảm của cô và anh ngày càng được vun đắp. Ở hai phương trời xa xôi có hai con người ngày đêm trông ngóng. Cứ 30ngày trôi qua, họ lại được gặp nhau. Cảm giác nôn nao chờ mong từng ngày, từng giờ không thể nói thành lời!
Cô và anh. Suốt thời gian qua họ chưa từng nói yêu nhau. Nhưng từ lâu họ đă biết trái tim họ đã thuộc về nhau. Những cái hôn phớt, những câu nói tình cảm, những cử chỉ thân mật, những câu hát...đã thay cho tiếng yêu ngọt ngào!
Ừ thì họ yêu nhau. Nhưng...bạn có biết vì sao họ không nói với nhau? Bởi vì, đối với họ, một từ “YÊU” chưa đủ để nói lên tấm lòng họ.
Anh và cô. Không còn đơn giản là yêu. Họ, đối với nhau, là mạng sống, là hi vọng, niềm tin, là tất cả!
........................
..................
Thấm thoát lại 3tháng trôi qua. Ngày hôm nay, chính là ngày kết thúc các bài học trong 9năm học tập. Các “học viên” sẽ tham gia một khoá test dài 9tháng. Họ sẽ phải dùng tẩt cả những kĩ năng mình có, học được trong 9năm để làm hài lòng hai bậc tiền bối Mark_Miwa, cũng là thủ lĩnh của thế giới ngầm. Nếu như cả 2 người này hài lòng, danh hiệu Sát thủ Satter của họ mới được công nhận!
Có một điều tối kị trong suốt thời kì huấn luyện và đào tạo, chính là các “học viên” đều không biết mặt nhau! Trừ những người được chọn cùng đội thì mới biết mặt nhau. Còn một trường hợp đâc biệt, do Kiệt, Lâm, My, Vy, Linh và Ngọc mỗi tháng đều được gặp nhau, đương nhiên biết mặt nhau.
Cuối cùng ngày tham gia test đã đến. Dương Cẩm Linh(15t), Đặng Huỳnh Ngọc Vy (15t) và Lê Gia Bảo(20t), Hàn Duật Nhi(16t) ở đội một. 4 người được điều đi ra 1 đảo ở Hàn Quốc.
( Shin: đến đây xin giải thích thêm ngoài 7 cô cậu sat ra còn rất nhiều các “học viên” được đào tạo bởi tay chân của Biuler Mark và Miwako ở khắp nơi trên thế giới.
Về nhân vật Hàn Duật Nhi và Lê Gia Bảo anh họ của Lâm *xem lại “Đại chiến King_Mở đầu cho tất cả!”* thì tất nhiên cũng là anh họ của Linh. Đến đây thì câu chuyện về cặp đôi chính “Minh_Linh” đã được hé lộ đôi chút tình tiết rồi đó. Quay lại chuyện chính nào!!!)
Đội 2: Võ Vĩnh Hải(17t), Trần Thảo My(15t), Đặng Tuấn Kiệt(17t). Họ sẽ đi đến một vùng đảo ở Châu Âu
Đội 3:Dương Minh Lâm(17t), Ngô Minh Ngọc(15t) và Ichiro Hirojima(16t)_ Người Nhật. Địa điểm huấn luyện là rừng nhiệt đới ở Miền Nam Châu Á.
.....
....
Tổng cộng có 12đội ở 12nơi riêng biệt
(Shin: tớ mù địa lí, không biẽt có những địa điểm trên không nữa. Thôi thì mọi người bỏ qua cho nha)
Tất cả những đội trên, đều thông qua sự giám sát nghiêm của các sát thủ thực thụ. Trong đó, Gia Thiên Kì Anh( Huyền Vũ) và Hoàng Khánh Vinh( Zak đó mọi người ^^) được chỉ đạo giám sát đội 3.
4đứa tụi nó rất mừng khi nghe tin này, thật là tốt quá. Vừa chung nhóm lại có Kì Anh và Zak là chỉ huy.
Kì Anh và Zak từ nhỏ đã hay cùng sư mẫu sang thăm và chơi cùng 4 đứa. Hai anh chị rất quan tâm và chỉ dạy tụi nó tận tình.
Ngọc cứ ngỡ là mình mơ ấy chứ. Được huấn luyện cùng anh luôn kìa, thế mới súớng chứ nị.
Ngày chia tay nhau tại sân bay, 41học viên mỗi người mang mặt nạ tượng trưng cho 1loài quỷ thần ( để không nhận ra nhau và chỉ đồng đội mới có thể nhận diện họ) kẻ khóc người ngậm ngùi, sắp phải vùi đầu vào khoá huấn luyện địa nục và cai nghiệt. Chỉ có cô đứng cười toe toét. Tíu tít tám chuyện với anh từ trên trời xuống dưới đất: “Anh à, mình đi cùng nhau 9 tháng đó anh vui không?” … Anh à! Kì Anh và Zak lúc nhỏ rất hay qua nhà chơi với tụi em, mỗi tháng anh sang thăm em 1lần trùng với ngày nghỉ nên không anh chị ấy là đúng rồi”…” Anh à, ngoài chúng ta ra còn 1anh nữa đấy ngoài cái dáng chuẩn đầy kiêu hãnh đó ra anh ta nhìn không chảnh lắm anh ha?”…”Anh à, sẽ chọn phòng cạnh nhau nhé. Em thích bên trái vậy anh lấy phòng bên phải đi“...”Anh à, một chút lên máy bay mình ngồi cạnh nhau nhá!“........... Tất cả mọi người đều nhìn cô gái mang mặt nạ “thiên thần bóng tối” như người ngoài hành tinh. Cô đi huấn luyện sát thủ hay là đi du lịch nghỉ mát??? Có cái gì mà hớn hở dữ vậy???
Mặc kệ mọi người đang trỉ trỏ, Lâm chỉ khẽ xoa đầu cô hiền dịu.
...........
... ......
Chàng trai cùng đội với cô là người Hàn_Nhật. Ichiro Hirojima 16 tuổi là một siêu mẫu nổi tiếng và là cháu ruột của Miwa. Xem ra tính tình khá hoạt bát. Chỉ mơt nhoáng trên máy bay Ngọc đã làm quen với cậu ấy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Lâm hình như đã biết ichiro từ lâu. Thấy anh gọi cậu ấy là “Kelvin“. Ơ đúng rồi, người mẫu nổi tiếng 16 tuổi Kelvin, thì ra là cậu ấy. Mang mặt nạ nên cô không nhận ra!!!
(Kelvin có mái tóc trắng bạc rất đặc biệt. Cũng giống như tụi nó, cậu được huấn luyện từ nhỏ ở Canađa. Và người huấn luyện cậu không ai khác ngoài Trần Trung_Helen thiên vương thứ 11 của tổ chức thời bấy giờ và là cha My)
................
Theo lệnh Miwa, để đảm bảo về an toàn và che dấu thân phận của các học viên. Ngoại trừ các thành viên trong đội và 2 người chỉ huy. Không ai được biết mặt họ nữa cả.
Không ngờ, trên sân bay, khi Ngọc nảy ra ý tưởng cởi mặt nạ ra làm quen. Dù gì thì toa hạng sang này chỉ có mỗi 5người( ặc).
Kì Anh vì chiều lòng cô em gái nhỏ nên đồng ý. Không ngờ rằng, khi chiếc mặt nạ của chị được gỡ xuống, nụ cười của chị đã làm choáng váng trái tim của một người con trai.
Kelvin nhìn chị, lòng cậu dâng lên một luồng cảm xúc lạ. Đó...là gì? Tình yêu sét đánh. Nét đẹp của Kì Anh đã làm xao xuyến trái tim kelvin.
Nhưng vẫn còn một điều, không thể ngờ rằng. Ánh mắt Kì Anh lại đỗ dồn về một hướng khác không phải cậu. Nơi chàng trai lạnh lùng có mái tóc đen thần bí. Chàng trai đó...lại chỉ nhìn mỗi cô gái có mái tóc ánh kim!
Kì Anh..cũng đã thích Lâm ngay từ lần đầu gặp mặt. Nét đẹp, phong thái, giọng nói của anh làm chị loạn nhịp thở.
Trên toa máy bay đó, 2 mối tình đơn phương đã chớm nở. Là phúc hay là hoạ? Có nên hay không nên?
Nụ cười vô tư của Ngọc vẫn tươi tắn!
.........
O.s
Chương ngoại truyện 4 sẽ đăng vào 10/4/2016