Tại quán cafe trong trung tâm thương mại ( quán tụi hắn ngồi í ạ )
Myy và Nhii ngồi tám hết chuyện này đến chuyện khác,2 người cười nói rôm rả làm cho những người ngồi trong quán cafe không khỏi phải ngoái đầu lại nhìn.Bồng nhiên điện thoại của Myy reo lên,Cô chạy một mạch ra ngoài cửa nghe điện thoại,nhưng vô tình điện thoại của Minh cũng vang lên và anh cũng chạy ra cửa nghe.
"......................" - Giọng một người phụ nữ
" Con biết rồi,mẹ cho con thời gian điiiiiiii " - Myyy
" ......................." - Giọng một người phụ nữ
" Dạ,quyết định vậy đi,chào mẹ " - Myy
Myy tắt mày rồi đii vào trong,bồng nhiên
"....Á......Ui....da đau quá điiii" - Myy
"..A...tôi xin lỗi...cô có sao không vậy" - Minh đỡ nhỏ dậy rồi rối rít xin lỗi
".Anh bị đui hả...." - Myy quát
"...Cô...cô mới bị đui á,tôi đã xin lỗi rồi còn gì,đi đứng không nhìn à.." Minhh tức
"....Xấu như anh mà tui thèm nhìn à,xí mơ điiiii.Sáng sớm gặp gì đâu không á...Tức quá...." - Myy bất bình quát lên,mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 người
"..C...Ca...Cái gì hả,tui như này mà còn xấu thì như nào mới đẹp hả,coi như tôi hiền ,lần này tha cho cô đó,xí.." Minh nói rồi bỏ đi không quên quay lại lè lưỡi vào mặt Myyy rồi "xì" một tiếng,trông như trẻ con.Sau đó Minh cũng không ngờ rằng mình lại như vậy nữa,một cảm xúc len lỏi trong tim,nhưng ngay sau đó lại ùa về hình ảnh một cô gái mà Minh rất yêu cũng rất hận
"....Anhh...grừ.....gặp lại thì chết với tôi....." - Myy bực dọc bỏ vào trong quán và nhanh chóng quên điii chuyện lúc nãy và tám chuyện với Nhii tiếp