Việt Nam, 10 năm sau.
Trường THPT Vĩnh Thiên, vẫn ngôi trường của bậc cha mẹ tụi nhỏ đến bây giờ. Những nhân vật lững lãy đã nhường ngôi lại cho con mình mà cai quản công việc của tập đoàn nhà mình rồi, giờ chắc họ khoảng 36 tuổi gì đó, trẻ chán.
Bảo ở biệt thự Snow với em gái của mình là Thư, thỉnh thoảng lại qua biệt thự Thủy Tiên của mẹ ở. Bách thì ở biệt thự của Lệ. Thanh thì ở biệt thự của Diệu Anh. Mai thì ở biệt thự của mama, Vương ở biệt thự của bố, giờ thì vẫn ở cùng Mai.
* Trường Vĩnh Thiên*
Các băng rôn, hình ảnh của bộ tứ trường này có ở khắp cổng trường. Rồi cả tiếng reo hò nữa chứ.
- ANh Gia Bảo, em yêu anh_ hs 1
- Bách ơi, tớ yêu cậu_hs2
- Mai ơi, anh yêu em_ hs3
- Thanh à, làm người yêu anh đi_ hs4
-.....
Đủ các tiếng vang lên cho đên khi họ bước xuống xe. Mai khoác tay Bảo, Bách cầm tay Thanh.
- Tôi cảnh cáo các người, từ nay bỏ mấy cái trò này đi, cách xa chúng tôi 3m, còn nữa, Nguyễn Hoàng Ngọc Mai này chính là người yêu của tôi, cho nên mọi người đừng có nói mấy câu vô nghĩa như lúc nãy nữa. Nếu không đừng trách tôi vô tình_ Nói rồi BẢo ngang nhiên bước đi cùng Mai, mọi người thì rẽ ra hai bên, nhường đường.
- Các anh chị, các bạn à, mình cũng muốn thông báo, Nhật Bách đây là hoa đã có chậu, ai muốn chết thì xin mời đập chậu cướp hoa._ Thanh Thanh nói rồi cũng kéo Bách bước qua mọi người, Bách cười tươi.
Nghe xong câu này mà đám học sinh mặt cứ xị ra, cũng ko làm gì được nên đành nghe theo.
Mai với Bảo ngồi cạnh bờ hồ nước sau trường chơi. Mai tựa đầu vào vai Bảo, cậu thì vòng tay ôm eo Mai.
- Tại sao anh ít nói chuyện với em vậy?_ Mai nói nhỏ nhẹ (Chuẩn girl rồi mà)
- Tại anh lạnh lùng từ nhỏ_ Bảo vô tư trả lời.
- Đối với anh em có quan trọng không?_ Mai ngẩng đầu lên hỏi.
- Không_ Bảo mặt lạnh trả lời.
- Vậy anh không yêu em sao?_ Mai nước mắt lưng chừng.
Lúc này Bảo mới nhìn qua Mai, cậu ôm Mai vào long vỗ nhẹ.
- Ngốc, Anh yêu em nhất trên đời, em không quan trọng vì em đã là cuộc đời của anh._ Bảo cười nói.
- Anh này...Chỉ giỏi đùa em thôi_ Mai lấy tay đánh vào vai của Bảo.
- Ơ thế Mai không yêu anh sao?_ Bảo hỏi lại.
- Không, không thèm yêu cái đồ đáng ghét nhà anh_ Mai quay lưng lại.
- Thật không?_ Bảo vòng tay ôm Mai từ sau nhẹ nhàng hỏi.
- Em chỉ chồng của em thôi_ Mai thích thú trả lời.
- Hửm? ANh đẹp trai hơn mà_ Bảo biết MAi đùa hùa theo.
- Không, chồng em đẹp trai nhất_ Mai cười.
- Nó là đứa nào vậy ?_ Bảo làm mặt thắc mắc.
- Là tên Hoàng Minh Gia Bảo _ Mai hét lớn.
- Không quen_ Bảo cười theo rồi lắc đầu nói.
Trong lúc này mấy anh chị cấp ba đang ở trường chơi vui vẻ thì trong một trường cấp 2 tại lớp 7a đang diễn ra những câu chuyện bi hài.
- Cả lớp trật tự cái coi, có muốn mỗi đứa 5 tên vô sổ đầu bài hơm?_ Giọng oanh vàng của tiểu thư Diễm Thư ở bàn thứ hai tổ hai vang lên đầy sát khí.
Cuối lớp:
- Ê chúng mày, tao mới mua iphone 5 nè, đẹp chưa?_ Giọng một đứa con gái tóc cột đuôi ngựa thấp.
- wầy, được đấy..._ hs2
- Ây, tự sướng mày ơi..._ hs3.
- Chuẩn luôn.._ Đứa đầu tiên nói.
Thế là ba đứa này ngồi chụp ảnh vô tình lọt vào mắt đệ của Thư. Đứa con trai ngồi cạnh Thư cũng là hot boy đấy chứ, tên là Hải Nam. Nam kéo tay áo Thư.
- Sao cưng?_ Thư quay qua hỏi.
- Vợ à, nhìn cuối lớp kìa, Hạnh, Uyên, Ly đang chụp ảnh đó_ Nam là người yêu của Thư đó, trai tài gái sắc rồi.
- Chựt...chựt...chựt...._ Thư lắc đầu rồi cầm quyển sách ngữ văn 7 quận lại.
Thư đứng dậy, lấy đà rồi....
“ Bốp....Bộp”
Thôi xong, quyển sách đập vào cái iphone 5 rơi luôn xuống đất. Hạnh vội vã nhặt con dế yêu lên, vỡ hết màn hình rồi.
- Đứa nào dám?_ Hạnh vừa hét lên, vừa quay người lại.
- Mẹ đây con_ THư trả lời bá đạo, hai tay khoanh trước ngực, khuân mặt xinh đẹp nhen lên nụ cười chết chóc.
- Mẹ cái con mẹ nhà mi_ Hạnh không chịu nổi chửi luôn
- Này, chửi nhau thì chửi chớ lôi ba má vô, tôi trừ hết hạnh kiểm của bạn đấy nhé_ Vương gục mặt xuống bàn tương chừng đeo tai nghe thì không biết gì thế mà đột nhiên ngồi bật dậy phán một câu xanh rờn.
- Lần này kể cả Hiệu phó hay hiệu trưởng tao cùng đéo nhịn nữa_ Hạnh vừa nói vừa lao về phía Thư như muốn ăn tươi nuốt sống.
“ Bốp bốp bốp”
Một tràng vỗ tay của Nam vang lên ngay lập tức mấy anh vệ sĩ đen từ đầu tới chân lao vào ngăn Hạnh lại. Thư lè lưỡi trêu ngươi Hạnh.
- Có nhìn hay không thì cũng không làm gì được hết trơn à_ Thư yểu điệu trả lời.
- Mày...mày thích làm gì thì làm_ Hạnh nằm gọn trong tay của mấy anh vệ sĩ mà vẫn già mồm nói được.
- Hời....Thư Thư à, chi bằng em đưa nó về gặp ba ma em ý, như thế cho họ có việc_ Vương lại lên tiếng nhưng mắt vẫn cắm vào cái điện thoại.
- Đúng đây_ Nam gật đầu nói khi thấy Thư nhìn mình ý hỏi.
- CHiều ý hai công tử vậy_ Thự nói rồi ngồi xuống ghế.
- Nghe rồi đó_ Nam nói với mấy vệ sĩ của mình.
Thế là họ lôi nhỏ Hạnh ra khỏi lớp. Cô giáo rõ ràng trong lớp mà chả nói năng gì, bây giờ kh nhận được kí hiệu của Vương thì lại dạy tiếp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày, sau nhưng trắc trở họ lại hạnh phúc bên nhau. Từ đó về sau con cháu của họ cũng vậy, tập đoàn càng hùng mạnh hơn nữa, tình yêu của họ thì đẹp giống như câu chuyện cổ tích vậy. Cháu chắt thì vẫn cứ học giỏi chả hề lười biếng, đặc biệt hơn chúng đều xinh đẹp, đáng yêu, trông ai cũng y chang người mẫy vậy. Chuyện đến đây là hết rồi, ai đó cho Veronica một lời động viên nhé. Yêu các khán giả đọc chuyện