Lại nói về phần Ly, tuy không dám chắc Thiên là người bị mình “đè ép”
tối qua nhưng dám chắc hắn chạy theo nó cũng chẳng phải như để xin chữ
kí hay xin số điện thoại, mặc dù nó cũng bị như vậy rồi. “Rõ ràng toàn
thân hắn sát khí rất nặng! Cho dù hắn thực là người tối qua cũng không
cần nghiêm trọng như thế chứ? Có cần phải tỏ rõ vẻ... ừm... muốn giết
nó??! Xong! Quả thực là xong! Xong!!? Trong lúc này không chạy chỉ có
đứa nào thiểu năng hoặc anh hùng cảm tử. Nó không phải. Đương nhiên phải chạy rồi”. Dù chạy trối chết, đầu óc nó vẫn không quên phân tích để
giải quyết vấn đề. Còn ở phía sau, Thiên đang gắt gao đuổi theo, vừa
chạy vừa hét:
“- Con nhỏ kia! Đứng lại! Đứng.... lại...!”
“Đứa ngu còn chẳng đứng lại huống chi thông minh ngời ngời như mình” nó nghĩ
thầm, cũng đồng thời trong lòng khinh bỉ Thiên một trăm một ngàn lần.
Nhưng chạy vòng vòng cũng hao tổn sức lực, nó nghĩ nghĩ, quyết định chạy lên trên tầng. Nó đột ngột thay đổi phương hướng làm Thiên cũng hơi bất ngờ, bị nó bỏ lại nhưng rất nhanh lại đuổi theo sát nút. Lòng nó lại
càng rối loạn, mau đã chạy lên đến tầng 3 rồi, không còn tầng nào để lên nữa. Nó lại phải chạy dọc hết hành lang, “Chạy chạy chạy! Tiêu hết bữa
sáng còn gì!!? Mà sao mình phải chạy?? Hắn cũng biết mình đâu? Mình chạy chẳng phải ‘lạy ông tôi ở bụi này’ sao? Mà kể cả hắn bắt được, mình
chối! Làm gì được nhau? Trường hợp xấu có ẩu đả, mình học võ chục năm
cũng đâu phải để không! Thật là! Không chạy có khi còn thừa sức uýnh
hắn, mệt chết mình rồi! Mặc kệ. Không chạy nữa!”. Lúc này nó đã chạy đến tầng 2, suy nghĩ thông suốt nó quyết định dừng lại không chạy nữa, đề
cao tinh thần quay lại đối mặt với “quân địch”. Hạo Thiên chạy nãy giờ,
cũng bắt đầu thở không ra hơi, cũng nghĩ chạy vòng vòng thế này không
tốt, bây giờ còn sớm nên chưa đông lắm nhưng chỉ lát nữa đông đủ học
sinh, nó vẫn chưa bắt được con nhỏ kia thì công sức từ này giờ nó đuổi
bằng không à? Đuổi tiếp thì lại gây sự chú ý, ầm ĩ hắn không thích. Thế
nên hắn quyết định “vận nội công” tập trung ở chân vọt lên bắt cho kịp
nó. Hắn tăng tốc, nó lại dừng lại, mà lại dừng ở mép cầu thang, nó quay
đầu lại chưa kịp nghĩ tiếp đã thấy hắn lao tới. Hắn cũng bắt đầu ý thức
được không ổn thì không kịp, hắn xô mạnh nó và cả hai cùng ngã xuống cầu thang.
“- aaaaaaa!” “-aaaaa!” hai tiếng thét vang thấu trời xanh. 6
người ở sau đang không biết bọn nó chạy đâu thì nghe tiếng thét, nương
theo nơi phát ra âm thanh chạy tới.
Trước khi ngã xuống, bằng bản
năng sinh tồn, nó bám vào Thiên nhưng vì Thiên “hùng hổ” lao tới nên xô
ngã nó chính hắn cũng ngã theo. Trong khoảnh khắc “nghìn cân treo sợi
tóc” ấy, nó cố dùng sức kéo Thiên để nó xoay người lại mục đích để hắn
làm đệm cho nó. Lúc Thiên kịp phản ứng thì....
“- Uỵch!” Đúng như
mong muốn của Ly, lại lần nữa Thiên làm đệm cho nó, nhưng mà vẫn rất đau ý (người bị chị đè dưới thân đau hơn nhiều). Dù gì, Thiên cũng tập võ,
dù bị hành động của Ly làm bất ngờ nhưng cũng không quên ôm đầu, nếu
không bây giờ chắc... Chẹp!
Mũi nó va đập mạnh vào ngực Thiên, đau
chảy nước mắt, nó lấy tay xoa xoa mũi. Thiên thì khỏi nói, đau muốn bất
động, nhưng đầu óc không bị va đập nên rất tỉnh táo, trừng mắt nhìn nó
đầy phẫn nộ, hét lớn:
“- Xuống!”
Nó đang suy nghĩ đến cái mũi của
nó nên chưa kịp để ý đến người “dưới thân” nó. Nghe tiếng rống giận nó
giật mình, ngước nhìn hắn, đôi mắt to long lanh vẫn hơi ngân ngấn nước
mắt, nhìn hắn không chớp mắt.
Quả thật Linh rất ít tiếp xúc với con
trai. Trừ anh trai và anh em họ, anh em của 3 nàng bạn thân, nó cũng ít
ra ngoài nên cũng chẳng quen biết mấy người. Tuy rằng những người con
trai nó gặp đều không kém, nhưng so với chàng trai trước mắt thì kém rất nhiều. Mày kiếm đầy vẻ đàn ông, đôi mắt lam như bầu trời không gợn mây, long lanh hút hồn. Làn da trắng nõn, môi đỏ, sống mũi cao thẳng tắp.
Tóc đen mềm tỉa tót thời thượng, trong giây phút ấy, nó ngây ngốc.
Bây giờ Thiên mới nhìn kĩ mặt nó. Làn da trắng, do chạy bộ một quãng dài mà hơi phiếm hồng. Mồ hôi làm mấy sợi tóc mai dính lên khuôn mặt trái
xoan. Đôi môi hồng căng mọng, cái mũi cao thẳng thon nhỏ. Đôi mắt to màu nâu hơi vàng, thêm vài nét u buồn. Hắn rất ít khi nhìn một đứa con gái
nào và phân tích tỉ mỉ đến vậy. Nên khi nhìn nó và phân tích kĩ càng như vậy, hắn cũng thấy hơi ngạc nhiên về chính mình, nhưng rồi lại tự đổ
lỗi cho vụ “chấn động” ngã cầu thang vừa nãy làm đầu óc hắn bị rung
động. 4 mắt nhìn nhau, 2 khối óc liên túc đánh giá về nhau...không để ý
đến không gian xung quanh... không để ý rằng có 6 người chạy đến và nhìn bọn nó đã lâu.
6 đứa chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm cả bọn chững lại. Ly đang đè lên Thiên, Thiên... đè lên đất! 4 mắt nhìn nhau mà theo bọn nó thấy là đầy tình tứ, Linh biểu hiện ác liệt nhất : mắt trợn
tròn, mồm há hốc. Tâm tủm tỉm, Yến nhíu nhíu mày suy nghĩ. Huy vẫn điệu
cười nhếch mép, ánh mắt lại ánh lên đầy tinh quái. Minh hơi nhăn mặt rồi lại bình thản như chưa thấy gì, Kiệt mặt không chút biểu lộ. Huy quay
quay nhìn phản ứng của mọi người, giả vờ ho để thức tỉnh hai người kia:
“- Khụ khụ khụ!”
Tiếng động đột ngột làm Ly và Thiên hoàn hồn, cùng nhìn lại thấy khá là đông
đủ đang đứng ngắm bọn nó, Ly thoáng đỏ mặt, Thiên lại bị ánh mắt gian tà của Huy làm cho mất tự nhiên lấy tay đẩy Linh dậy:
“- Tránh ra!” Vẫn không nhiều lời, nhưng ít đi nhiều vẻ tức giận, chỉ mỗi tội là anh zai
à! Anh đẩy người ta dậy cũng nên chú ý vị trí tiếp xúc chứ? Hai tay để
đúng....
Lần này thì 5 người, thêm Ly là 6 cùng trợn tròn há hốc,
Linh như để biểu hiện rằng mình shock hơn nữa, mắt trợn to hơn đến mức
cảm tưởng sắp lồi ra luôn! Vẫn không có chút biểu cảm, Kiệt cũng nhăn
mặt khóe miệng co quắp. Ly thì quá quá shock! Đầu óc trống rỗng không
phân tích hay suy nghĩ hành động gì được nữa, trong đầu óc chỉ âm vang
mãi điệp khúc: “OMG! Tay của hắn...tay của hắn...tay của hắn...”
Thấy không gian có vẻ im ắng hơn nữa, Thiên cảm giác được không đúng, nhìn
mọi người biểu tình càng thấy kì quái. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại,
mắt hắn còn trừng to hơn Linh, khắp đầu óc cũng chỉ có một câu: “OMG!
Tay của mình...tay của mình...”