Cũng như thường ngày, tầm 8h tối Vy Vy đã đến bên bàn ngồi viết tiểu thuyết.Đó là đam mê cả đời của cô.Cũng được một tháng rồi kể từ ngày cô cùng con bạn than sang Nhật du học. Cuộc sống đã thích nghi hơn rất nhiều. Hiện tại cô đang ở cùng với đứa bạn thân. Nhỏ tên là Tiểu Mẫn. Đó là đứa bạn thân từ nhỏ của cô,mẫn mẫn là một người vô cùng đáng yêu luôn a!
Đing...đing...đing-tiếng đồng hồ vang lên. Cô nhìn lên đồng hồ đã 10h rồi sao? Cô rời khỏi bàn. Cạch, tiếng mở cửa phát ra từ dưới lầu. Tiểu Mẫn đã về! Cô chạy xuống dưới lầu thì thấy Tiểu Mẫn,cô nói:
-Mẫn Mẫn cậu về rồi à? Mệt không? Cậu đi lên phòng thay quần áo đi !
- Uk! Cảm ơn Vy Vy nhiều nha!
-Không có chi!Bạn bè mà! Để mình đi hâm nóng thức ăn rồi bọn mình cùng ăn nhé!
Ừ. Mình đi tắm đây!
~~~~~ 15 phút sau~~~~~
Mẫn Mẫn bước xuống cầu thang đã thấy đồ ăn được dọn lên bàn.
- Mẫn Mẫn cậu tắm xong rồi à? Mau lại đây. Vừa nói cô vừa chạy ra kéo tay Mẫn Mẫn vào ghế, rồi ngồi.
Ọc... Ọc... Ọc tiếng gì đó vang lên cả hai đứa nhìn nhau cười haha
-Vy Vy cậu chưa ăn à? Sao ăn như heo thế kia?
Ai đó đang ăn nhồm nhoàm nghe thấy vậy thì nói:À...a...m...ình...ă..n...rồi
-Hả?Ăn rồi,cậu còn đói sao?
-Tại chờ cậu đó!
-Đồ heo! lêu...lêu
Vy Vy nghe thấy thế thì phồng mồm trợn mắt tay cầm cái môi mà nói
- Mẫn Mẫn, bổn cô nương hôm nay sẽ cho mi biết tay a
-Lêu...lêu đồ heo...đồ heo làm sao mà đuổi được ta
Hai cô nàng chạy một hồi rồi chợt dừng lại. Hai đứa nhìn nhau rồi cười haha. Bỗng cả 2 cùng nói:Thôi,chúng mình đi an đi!Tớ đói quá rồi!
Thế là cả hai lại dắt tay nhau vào bàn.Một lúc sau, đồ an đã bị 2 nàng nhà chúng ta chén sạch sành sanh.Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên. Đã 11h rồi.
-Vy Vy, chuẩn bị đến giờ cậu đi lam rồi kìa
-Ừ! Mà cậu đi làm về chắc mệt lắm !Để bát đũa đất mình rửa cho
-Ừ! Mơn Vy Vy nha!!!
Vy Vy thu dọn bát đũa đi rửa,còn mẫn mẫn thì lên tầng đi nghỉ sau giờ làm việc mệt mỏi.Không gian đã trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Có lẽ nhờ có Mẫn Mẫn mà Vy Vy cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều.