Lời xin lỗi buông ra tầm mắt cũng vừa vặn đặt lên người vị đồng nghiệp xui xẻo bị cô đụng trúng. Áo sơ mi tối màu lồng vest bên ngoài, quần âu đen tôn dáng thẳng tắp. Hình hài đó thân thuộc đến đau lòng .
Tim Kiều Tưởng Hy gần như dừng đập, sững tại chỗ không biết bao nhiêu lâu. Người đó, người trước mặt cô đó là Ninh Kiệt.
Ninh Kiệt đẹp, tuy có chút hao gầy nhưng không quá mảnh khảnh thậm chí nhờ đó làm cho mặt hắn càng trở nên góc cạnh. Nước mi cong rậm phủ lên đôi mắt thâm trầm vốn có, mũi cao, môi mỏng. Tất cả điều đó khiến người ta gặp một lần thì cả đời sẽ không quên được.
Giấy tờ vung vãi không có ai nhặt vì hai con người trong đó bận nhìn chằm chằm vào nhau. Không gian yên tĩnh nhưng trong lòng có bao nhiêu giông tố chỉ có họ mới biết. Sau cùng, Ninh Kiệt hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi bước tiếp. Thời khắc hắn lướt qua Kiều Tưởng Hy thốt nhiên cảm thấy thế giới một lần nữa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng với cô. Anh đây rồi, vì sao cô lại để anh đi lần nữa?
“ Ninh Kiệt “
Hắn đứng lại, nhưng không quay đầu như chỉ đang chờ đợi cô nói câu tiếp rồi đi ngay. Kiều Tưởng Hy khổ sở anh không muốn nhìn thấy cô sao? Còn cô thì vẫn muốn tham lam níu kéo hắn trong tầm mắt lâu hơn một chút.
“ Anh sống có tốt không? “
Ninh Kiệt quay lại nhìn cô. Hắn vừa tiếp một đối tác quan trọng uống không ít rượu, cách không xa nên cô cảm nhận được mùi rượu phát ra từ hơi thở hắn rõ ràng. Ninh Kiệt mắt cong lên miệng hơi cười:
“ Theo em như thế nào là tốt? “
Kiều Tưởng Hy cứng họng,giọng điệu của hắn nhấn nhá vừa đủ để cô hiểu cô vừa thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Cô bỏ hắn xong hỏi hắn sống tốt không? Thật buồn cười.
“ Em..”
Ninh Kiệt nhìn cô không nói gì thêm. Hắn nhận thức được cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục, rượu bắt đầu ngấm rồi, và thật kinh khủng nếu hắn còn tiếp tục đối mặt với cô trong lúc này.
“ Bỏ đi, làm việc của mình và đừng làm phiền tôi “
Hắn ngỏ lời rồi rẽ vào phòng chủ tịch.
Kiều Tưởng Hy ngồi xuống nhặt giấy tờ, nước mắt rơi xuống, cô càng lau đi nó càng rơi xuống. Hóa ra cảm giác bị người mình yêu lạnh lùng là như thế này,cô hiểu ra quá khứ hắn bị cô tổn thương còn gấp trăm lần hơn thế. Và giờ hắn đang trả cô những gì hắn đã nhận.
Rầm, cô nhặt xong đống giấy tờ vừa lúc bên trong phòng chủ tịch chợt có tiếng động mạnh. Kiều Tưởng Hy ngồi bật dậy vội vàng chạy tới đập cửa.
“ Kiệt ca, Kiệt ca”
Không thấy tiếng trả lời, Kiều Tưởng Hy vội vàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, bật công tắc, đèn sáng lên cô mới thấy một thân ảnh nằm ngay giữa sàn. Là Ninh Kiệt, hắn say rồi.
“ Kiệt ca, anh tỉnh lại đi “
Hắn dù say vẫn lẩm bẩm không ngừng:
“ Đừng chạm vào tôi. “
Điều đó càng khiến cô đau lòng thêm,hóa ra hắn ghét cô nhiều thế, tuy nhiên không chạm vào hắn là không thể vì cô phải đỡ hắn lên giường nằm.