“ Tôi không say, tôi yêu em “
Chuỗi câu phủ định rồi lại khẳng định nối nhau thốt ra từ miệng anh như cục đá to cứng đập thẳng vào đầu cô, điếng người. Kể cả trong mơ cô cũng chưa từng mơ thấy mình được nghe lời lẽ yêu đương kích động như vậy từ người đàn ông này. Anh là anh trai cô, dù không có máu mủ ruột thịt nhưng từ trước tới nay cô luôn đinh ninh như thế.
Kiều Tưởng Hy bị áp chặt vào tường, hai tay không chống cự nữa mà bịt lên hai tai :
“ Những lời vừa rồi anh hãy rút lại đi, hôm nay không phải cá tháng tư và đùa cợt như thế này không vui chút nào! “
Anh như đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy. Tiểu Hy với anh mà nói luôn là bông tuyết trong sương mai, thuần khiết và lương thiện. Nếu Kiều Tưởng Huân vĩnh viễn không biết chuyện bông hoa tinh khôi của mình đã bị cướp đi ắt hẳn anh sẽ nguyện dùng nửa đời còn lại để bao dung. Tiếc rằng, trên đời không có nhiều chữ nếu như vậy. Bông hoa của anh đã bị hắn cướp mất.
Kiều Tưởng Huân nâng cằm nhỏ lên song song ép cô nhìn thẳng vào mắt mình :
“ Tôi đối với em là rất giống đùa cợt chăng? “
Phải, người khác có dối gạt cô thế nào con người trước mặt cũng chưa từng bỡn cợt cô.
Cô khóc anh dỗ.
Cô bị mẹ đánh anh ra can.
Cô không chịu đi học anh cõng.
Hóa ra ngần ấy năm sự yêu chiều anh mang lại không phải loại tình cảm dành cho em gái mà là tình yêu.
Kiều Tưởng Hy quay đi toan né tránh sự chân thật hiện hữu trong ánh mắt anh nhưng vô dụng, anh đã nhanh hơn giữ chặt lấy cằm cô. Hai mắt chạm vào nhau, cô rất muốn cúi mặt xuống mím chặt môi:
“ Nhưng.. Em không yêu anh... “
Tay anh áp lên che mắt cô khiến Kiều Tưởng Hy bị sự ấm áp đột ngột làm cho giật mình, cô theo bản năng lùi lại. Kiều Tưởng Huân áp sát cô hơn, cúi đầu đặt môi lên làn môi hồng nhuận của cô cắn mút. Động tác của anh rất nhẹ nhưng lại làm cô thót lên:
“ Đừng..”
Kiều Tưởng Huân không thèm để ý đến cú đẩy ra vô tác dụng của cô, anh dùng lưỡi tách kẽ răng cô đẩy cây lưỡi đinh hương vào nhấm nháp.
Sự cưỡng chế của cô rõ ràng rất mãnh liệt nhưng không hiểu căn nguyên ra sao mỗi ngày một yếu.. Đầu óc lại mụ mị dần đi.
Câu cuối cùng chỉ kịp nghe giọng nói của ai đó:
“ Em chạy không thoát đâu..”