Đang trong lúc tám chuyện với nhau thì con Vy hét lên quýnh quýnh vào tai My vài cái mạnh.
_Mày làm gì z Vy, ây da...ây da cái con này. . .
_Cái ông nãy đụng chúng kìa My.
_Đâu ... đâu
_Hắn đang ngồi trong xe màu đen ,ở hàng ghế phía sau, ở ngoài á!
_Mày có chắc là ông nãy hông?
_Chuẩn lun chứ chắc gì, lúc ổng lên xe đi tao có thấy hắn qua cái kinh chưa được kéo lên.
_Vậy hả?Vậy thì đuổi theo hắn trả thù cho mày.
_Đi.
Nói xong tụi nó lên chiếc xe Tayga đủi theo hắn, tính tình cuảTiểu Vy rất mạnh mẻ có thù thì phải trả cho dù nam hay nữ.
______________________________
Tại Nhà Hàng MINOCO
Hắn ta dừng xe trước 1 nhà hàng lớn tại đường Quốc lộ 1, nhà hàng này là do người Nhật xây dựng.
_Chết ông này...cho cái tội dám đụng tôi mà hông xin lỗi, cho tôi bị cô giáo phạt...
_Chết đi...
Nó và con bạn lao đến đánh hắn từ phía sau nhưng đánh được vài cái là bị bảo vệ bắt lại.
_Hai cô làm gì vậy theo tôi vào văn phòng.
Người đàng ông đứng dậy phủi phủi vài cái chổ ão rồi nói giọng lạnh lùng.
_Cho họ đi đi.. .
_Nhưng cậu có sao không?
_Mấy cái đánh như mèo vào không làm tôi đau đâu.
Anh ta nhếch miệng lên cười với cô 1 cái rồi quay vào nhà hàng.
_May cho hai cô gặp ngay người nhân hậu, giờ thì đi nhanh...
_Dạ. . . dạ.
Bổng có cuộc gọi đến”Mẹ Tiểu Vy”
_Dạ mẹ con nghe ạ!
_Con tan học chưa,qua nhà hàng MINOCO nằm ở đường quốc lộ 1 gặp mẹ một tý, Mẹ có việc muốn bàn với con.
_Dạ con biết rồi ạ, một tý con qua liền.
Cúp máy.
_Mẹ mày điện làm gì vậy?
_Mẹ tao bảo tao đến nhà hàng MINOCO có việc muốn bàn với tao.
_Quái vậy là cái nhà hàng này rồi.
_Ừk giờ sao, lúc nãy bị bảo vệ không cho lại gần rồi.Sao vô?
_Chuyện này tao đâu biết.
_Ê hay mày...
Nó chưa nói hết câu thì con My đã leo lên xe dọt đi mắt tiêu.Không còn một dấu vết.
_Cái con này bạn bè vậy hả?
Nó rải đầu rồi đi vô nhà hàng với ẻ mặt bực bội.
_Cô kia đứng lại
_Dạ con muốn vào trong mẹ con đang ở trong ạ
_Nhưng sao tôi biết cô nói thật hay giả, hay vào làm nói loạn trong đó.
_Dạ thật mà chú chú con nan nỉ chú đó...
Nó ra sức nhỏng nhẽo làm tủng tỏ ra đáng thương đến khi bảo vệ cho vào
_Dạ con cảm ơn chú ạ
Nó chạy nhanh vào nhà hàng như là đang tham gia chạy điền kinh ^ ^
________________________
_Thưa mẹ con mới đến.
_Con ngồi xuống đi.
_Mẹ gọi con đến có chuyện gì không.Ủa mà ai z mẹ.
_À đây là bác Minh và bác Mai bạn của ba mẹ hồi lúc trước
_Dạ con chào hai bác ạ.
Nó đứng lên chào họ với cách rất lịch sự, vì Tiểu Vy được dạy rất nghiêm khắc từ bé lúc ba cô còn sống.
_Vâng chào con...con ngồi xuống đi, hôm nay hai bác với mẹ con gọi con ra đây là có việc muốn bàn tính với gia đình con và gia đình bác.
_Dạ có việc gì thì hai bác cứ nói , con nghe ạ.
_Nhưng đợi bác một lát cần phải có thêm một người nữa bác mới nói rỏ được.
___________5' sau.
_Nó đến rồi kìa bà, Luân con ngồi xuống đi.Đây là con trai của bác nó tên là Triệu Minh Luân.
Hắn ngồi xuống nhìn cô bằng ánhmắt như xa lạ mặt thì cứ lạnh như băng.Còn nó thì đứng hình như đang bị cái gì đó đè lên đầu mình.Bổng ó nói lớn.
_QUÁI LẠI LÀ ANH HẢ?
_Hai đưa con biết nhau rồi à?
Nó bỗng hoàng hồn rồi rải cái đàu trả lời nhỏ nhẹ.
_Dạ hông có con chỉ thuận miệng nói.
Hắn đưa tay ra đưa thẳng đến trước mặt cô.
_Vâng xin chào,rất hân hạnh được gặp.
Cậu ta tên là Triệu Minh Luân;là con của gia đình giàu sống tại Căn biệt thự 'Phong Nha Mai;Năm nay 20t đang là tổng giảm đốc của một bệnh viện lớn tại Lạng Sơn.
_Chào..tôi tên..là Lâm Tiểu Vy hân hạnh được gặp anh.
_Vậy là tốt rồi , gia đình bác và gia đình con có cái hôn ước từ lâu là khi nào con đủ 18t thì hai bên gia đình sẽ cho hai con kết hôn và đây cũng là mong muốn cũa ba con trước khi mất.
_HẢ...KẾT HÔN?
Tiểu Vy nói đưa tay ên bàn lỡ làm rơi chiếc ly rớt xuống sàn nhà làm vang lên 1 tiêng động lớn.