Nhiệt độ trong xe mỗi lúc một tăng, chỉ thấy những âm thanh mờ ám liên tục xuất hiện, tần suất càng lúc càng dày đặc hơn.
Phong Thừa Vũ trầm thấp gọi tên cô, rồi bỗng nhiên trong lúc cô mơ màng, anh nắm lấy bàn tay của cô đặt xuống thân dưới của mình.
Khuôn mặt cô cũng vì thế mà nóng bừng lên. Chút lý trí cuối cùng bị kéo ngược trở lại. Hàn Giai Tuệ vội vàng muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh cương quyết đè lại, hoàn toàn không thể giẫy khỏi tay anh.
“Buông em ra... A! Ưm...”
Lời vừa thốt ra đã bị nuốt trọn. Đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy mới được tự do chưa được bao lâu đã lại bị ngậm lấy mà hôn đến tê dại. Mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của người con gái bên dưới, động tác của anh càng gấp gáp, không hề có ý định để cô thoái thác.
Hơi thở của anh rất nóng, trong đêm khuya yên tĩnh chỉ nghe thấy giọng nói khàn đục kề sát khóe môi cô
“Anh nghĩ mình không thể dừng lại được nữa rồi”
Động tác hôn lên xương quai xanh có phần mạnh bạo của anh khiến cả người Hàn Giai Tuệ khẽ run lên một cái
“Anh kiềm chế một chút, chúng ta... không thể làm chuyện đó ở đây được”
Không có tác dụng. Lời nói của cô hoàn toàn không có tác dụng gì với bản năng mãnh liệt vẫn đang sục sôi bên trong cơ thể cường tráng. Cứ thế này, nếu chẳng may có ai đi tới phát hiện ra, e rằng cô có đào mười cái lỗ cũng không biết chui vào đâu. Chỉ đành bất lực cắn mạnh vào vai người đàn ông bên trên một cái, hét lên
“Phong Thừa Vũ, em bảo anh dừng lại, em còn đang bị thương”
Bàn tay không an phận của anh bỗng chốc khựng lại. Anh rũ đôi mắt sâu thẳm như biển đêm đen tuyền, nhìn những dấu vết ám muội trên cổ, trên vai người con gái. Nét mặt biểu lộ rõ dáng vẻ kiềm chế ghê gớm.
Anh kéo cô vào lòng, chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Mấy sợi tóc rũ trước trán cũng được vuốt lại gọn gàng. Phong Thừa Vũ chẳng mấy vui vẻ, nhàn nhạt cất lời
“Thật không muốn để em chạy lung tung thế này chút nào”
Hàn Giai Tuệ tùy hứng úp mặt vào vai anh, cô có lá chắn là vết thương đã sắp khỏi này, dù gì anh cũng vì thương xót mà không lỡ đi quá giới hạn ngay tại đây. Nghĩ vậy, cô càng đắc thắng mà cao giọng trêu trọc
“Vậy thì chẳng lẽ Phong tổng định đặt em trong tủ kính, ngày ngày ngắm nghía. Em có thể không cần phải động tay động chân làm việc gì hết, chỉ cần trang điểm xinh đẹp, đi qua đi lại cho anh ngắm là được rồi.”
“Đặt trong tủ kính thì chắc là không thể, nhà lại không có cái tủ kính nào chứa được em. Nhưng trong nhà có chiếc giường lớn, không chỉ em mà cả hai chúng ta lăn lộn vẫn rất thoải mái. Đặt em ở đó có lẽ sẽ hợp lý hơn cả. Anh thấy em chẳng có vẻ gì là đang đau đớn vì bị thương cả. Cái miệng này còn sức mà nói năng hoạt bát như vậy, hay là dùng để làm việc khác đi”
Hàn Giai Tuệ theo bản năng mà mím chặt cánh môi mềm mại, lý trí bắt cô không được nói loạn. Dù gì Tổng giám đốc Phong cũng chưa được giải phóng tình thú. Nếu cô còn dám ngồi đây tùy tiện nói bừa, thì đoán không chừng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vừa rồi. Lúc đấy đừng nói là một vết thương đã se lại, mà cô có gào thét khản cổ cũng khó kìm được cơn sóng tình cuộn trào ấy.
Anh khẽ kéo cong nụ cười trên môi. Cô gái này biết sợ rồi, hồn nhiên vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, còn ngây ngốc hít hít mùi hương tươi mát của sữa tắm đọng trên người anh. Xa nhau thế này, đâu phải mình anh thấy nhớ nhung?
Hàn Giai Tuệ gục đầu trong lòng anh một lúc thì bắt đầu ngáp dài. Quả thực không thể phủ nhận mùi hương thanh sạch toả ra từ cơ thể anh có sức xoa dịu rất lớn, khiến cô dễ dàng yên tâm chìm vào cảm giác buồn ngủ, giống như một thói quen đang dần dần được hình thành.
“Em vào nhà ngủ sớm đi”
Thấy chú mèo con trong lòng vẫn lưu luyến hương thơm trên cổ áo anh mà cố mở đôi mi chỉ chực khép lại, Phong Thừa Vũ cười
“Nếu em còn thế này, rất có thể anh sẽ không nỡ để em vào nhà mà ngay bây giờ đưa em về Hoàng Thịnh cùng anh đấy”
Nghe anh nói vậy, Hàn Giai Tuệ không tự chủ mà xị mặt với anh. Cô phát hiện ra mình thật sự lưu luyến người đàn ông này, càng ngày càng không thể chịu đựng được bất kỳ một ngày chia cách nào. Có phải cô đã thật sự bị anh chiều hư rồi không?
Thế nhưng ngay sau đó, cô lại nhanh nhẹn đứng dậy, mở cửa xe bước ra ngoài. Không lập tức trở vào nhà mà đứng đó nhìn chiếc xe nổ máy rồi từ từ khuất vào màn đêm.
Vừa quay người đi được mấy bước, Hàn Giai Tuệ đã giật mình bởi bóng đen đứng phía sau
“Muộn rồi còn đi đâu vậy?”
Hàn Giai Tuệ cúi đầu, ánh mắt đặt dưới mũi chân, ấp úng mãi không thốt ra được câu nào. Có phải cô vừa bị bắt quả tang tình tứ cùng đàn ông ngay trước cổng nhà. Không biết đã bị nhìn thấy những gì rồi?