Ông anh này của cô sao tự dưng hôm nay lại lắm chuyện vậy nhỉ?
Thấy Hàn Đông Quân mở miệng định nói gì đó, Hàn Giai Tuệ liền vội vàng đổi chủ đề. Cô không thể để ông anh trai này tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa.
“Muộn thế này rồi anh đến tìm em chỉ là để nói mấy chuyện này thôi à?”
À đúng rồi, Hàn Đông Quân chợt nhớ ra anh có chuyện quan trọng cần bàn với cô, nên liền nói vào chủ đề chính. Chủ yếu là gợi ý cô về QT, việc thăng chức của cô anh đã lo liệu ổn thỏa, dù sao Hàn Đông Quân cũng phải ở lại Sơn Nam khá lâu, giao phó cho người ngoài chi bằng cậy nhờ người nhà.
Hàn Giai Tuệ cảm thấy anh trai có lẽ hơi vội vàng, e rằng trọng trách này cô chưa đủ khả năng gánh vác. Hiện tại, công ty còn có Hứa Vỹ Đình điều hành, anh ta là bạn thân của anh trai cô. Sự tin cậy hoàn toàn không phải lo nghĩ.
Vả lại, ở tương lai gần, cô cũng đã có dự định của riêng mình.
“Anh trai yêu quí của em à, anh là đang quá coi trọng đứa em gái này hay là nuôi đủ lông đủ cánh rồi bóc lột vậy?”
Ăn với chả nói.
Cái miệng này, ai có thể cãi thắng được?
Sao trước khi học thiết kế anh lại không cho cô em này học Luật chứ. Không làm luật sư kể cũng phí.
“Thật ra, em đã đăng ký một khoá học nâng cao chuyên ngành của Đại học X. Nếu thuận lợi thì cuối tháng sau sẽ nhập học. Với cả, bây giờ ngoài làm vướng chân Phó giám đốc Hứa, em cũng không làm được gì hơn. Nếu anh Hứa có thể không ngại rắc rối, thì em cũng không nề hà quay về QT ngay bây giờ.”
Xem ra, anh chẳng thể trông cậy gì vào cô em gái này rồi. Trước giờ, anh chưa từng khước từ bất kỳ mong muốn nào của cô. Nhất là chuyện học hành. Cho nên cũng không phản đối chuyện cô đi học xa nhà.
“Đại học X là ở Thành phố A nhỉ?”
Hàn Giai Tuệ nghe nhắc đến Thành phố A mới sực tỉnh. Vẫn có một người đang ở dưới gầm bàn đợi cô, thì liền che miệng ngáp dài
“Em buồn ngủ rồi, có gì mai gặp anh nhé”
Vừa nói vừa đẩy thân hình cao ráo kia ra khỏi phòng, nhanh tay khoá chốt cửa.
“Ơ kìa... Con bé này”
Hàn Giai Tuệ không xoay lưng lại, nhưng dường như lại ngửi thấy mùi thuốc súng. Rất nồng đượm.
Cô vỗ trán.
Toi đời rồi!
Vừa khẽ ngoái đầu lại, đã thấy bóng dáng cao ngất đứng sừng sững giữa phòng. Ánh mắt thâm trầm nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Chỉ có khóe môi cong lên đầy tà mị.
Binh pháp đã dạy rồi, ba mươi sáu kế, “chuồn” vẫn là thượng sách. Nghĩ là làm, Hàn Giai Tuệ vừa luôn miệng kêu ca nhưng chân lại thoắt một cái trèo lên giường trùm chăn kín đầu. Không quên thò tay ra kéo theo con gấu bông màu nâu bên cạnh vào cùng. Nằm yên không động đậy.
“Ây da, buồn ngủ. Em đi ngủ đây”
Tưởng rằng trốn được trong thành trì doanh lũy bằng chăn ấy là sẽ được yên ổn. Cô nghịch ngợm hé mắt nhìn ra thăm dò động tĩnh.
Ai dè...
Vừa phóng ánh mắt ra ngoài đã va ngay vào một tia nhìn ngay gang tấc. Khuôn mặt cô cách ánh mắt anh chỉ chưa đầy nửa Deximet.
“Từng ấy năm qua anh sống đường hoàng, làm gì cũng quang minh chính đại. Vậy mà hôm nay bị em thẳng tay nhét vào gầm bàn. Bản lĩnh của em quả không thể đánh giá thấp được đúng không”
Nghe được bốn chữ “quang minh chính đại” từ miệng anh nói ra, Hàn Giai Tuệ lại càng không nhịn được. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại pha lẫn chút giễu cợt mỏng manh
“Phong tổng, cái anh gọi là “quang minh chính đại” là nửa đêm nửa hôm còn lẻn vào nhà rình con gái nhà người ta tắm rồi làm trò đồi bại đúng không? Biệt phủ Hàn gia kín cổng cao tưởng như vậy, xin hỏi Phong tổng làm cách nào để vào được đây?”
Khụ...
Phong Thừa Vũ ho một tiếng. Đã mất đi cái danh “quang minh chính đại” đã đành. Giờ nếu như thừa nhận anh đã trèo tường để vào đây, thì thật mất mặt quá rồi.
Bị anh đè dưới thân, qua một lớp chăn êm ái nhưng Hàn Giai Tuệ vẫn cảm nhận rõ sức nặng bên trên. Cô khẽ cựa quậy liền bị anh dùng sức siết chặt thêm, hành động tựa như khiêu khích.
Anh cúi xuống. Đôi môi miết trên cần cổ trắng nõn, vừa khiêu khích vừa trừng phạt. Một lúc sau trên cổ cô lại đầy những dấu đỏ mập mờ. Biết mình không thể kháng cự được thể lực mạnh mẽ của anh, Hàn Giai Tuệ ôm con gấu vào lòng, xoay lưng lại phía anh, nhắm mắt ngủ.
Chú Teddy Bear bằng bông bị đè một góc bẹp rúm bên cạnh, trong phút chốc bay lên cao rồi cuối cùng đáp xuống sàn. Cô gái nhỏ vùng dậy đẩy người ra, vội vàng nhao theo nhặt con gấu màu nâu tội nghiệp lên. Còn thẳng tay đánh anh mấy cái.
Phong Thừa Vũ oan ức nhìn cô gái nhỏ mà anh yêu dịu dàng ôm gấu. Rõ ràng người yêu cô bằng xương bằng thịt ở đây, ngay trước mặt. Không những có thể tùy ý sờ vào, lại còn có thể ăn. Vậy mà chẳng chút nào đoái hoài tới anh. Còn vì nó mà nỡ ra tay đánh anh không thương tiếc.1
Gấu cái gì mà gấu. Rõ là đồ trà xanh.1
“Con gấu này tranh sủng với anh”1