Sóng ngầm từng đợt mãnh liệt cuộn trào trong từng tấc da thịt rắn rỏi. Người đàn ông luôn tự cho mình là rất lý trí ấy dường như lúc này không còn kiểm soát được chính mình.
Anh khơi gợi những thẹn thùng nữ tính của cô gái này bằng những nụ hôn triền miên không dứt, rồi gặm mút vành tai nhỏ bé. Tìm điểm mẫn cảm của cô mà day dứt. Mỗi lần động chạm, anh lại như dẫn dắt cô vào một thế giới khác, một thế giới đầy hoan ái, mị tình. Khiến cho cô như loạn lạc, vừa u mê tìm lối thoát, lại vừa muốn tiếp tục ở lại khám phá trò chơi tình ái. Chốc chốc lại ưỡn cong người lên phản ứng. Phong Thừa Vũ khi dùng lưỡi, lúc dùng tay, không bỏ qua bất kỳ một phân tấc nào trên cơ thể nõn nà, yêu kiều của cô.
“Sao? Không tiếp tục làm ầm làm ĩ như khi nãy nữa à?”
Giọng anh trầm thấp, phảng phất khiến cho không khí xung quanh càng tăng thêm vài phần hoan lạc.
Phong Thừa Vũ từ khi nào đã phóng thích cho vật nam tính thoát ra bên ngoài. Hàn Giai Tuệ không phải không biết cơ thể đàn ông sẽ có bộ phận này. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt, kích thước thật lại lớn thế này thì không khỏi giật mình, mặt đỏ như gấc chín vô thức giật lùi về phía sau, kinh hồn bạt vía nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của người đàn ông bên trên.
Ánh mắt ấy, khi thì thiêu đốt như lửa, nóng bỏng giam cầm cô trong vòng dục vọng khó thoát, khi lại ôn nhuận như nước, dịu dàng như sợ làm kinh hãi người thiếu nữ trắng trong, tinh khiết.
“Không thể... Không thể được đâu...”
Đôi mắt cô ầng ậng nước, long lanh ướt khoé mi. Giọng nói trong trẻo mọi khi giờ đã lạc đi vài phần.
Mới vậy đã bị doạ sợ rồi sao?
Một nụ hôn dịu dàng rơi bên khoé mắt, dáng vẻ trầm luân ấy lại mang theo cả lửa tình rừng rực nóng bỏng thiêu đốt
“Không sao, anh sẽ làm thật nhẹ thôi. Thả lỏng một chút, nhé”
Hàn Giai Tuệ nghe lời anh, thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng. Nhưng không được bao lâu, nó lại trở về trạng thái cứng ngắc khi liên tục phải chịu đựng những cơn thống khoái anh mang lại. Cả người cô run rẩy, không biết vì sợ hãi với vật lớn kia, hay vì nơi tư mật kín đáo bị anh chạm vào. Trong nơi chật hẹp ấy dùng ngón tay khuấy đảo, rồi rũ mắt nhìn cô gái bên dưới đang mà khó nhịn được, giãy giụa như yêu tinh mê người. Ngôn Tình Sắc
“Ưm... Đừng...”
Bị kích thích tột độ, Hàn Giai Tuệ Cô bị anh đè dưới thân, chỉ biết khép chặt đôi mi, nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng để anh từ từ tiến vào bên trong.
Đau!
Đôi tay búp sen bíu chặt lấy tấm lưng trần, không thương tiếc để lại mấy vết cào ngang dọc.
Trong căn phòng ngủ nhất thời tràn ngập dấu vết mờ ảo, hoan lạc kèm theo những tiếng thở gấp gáp, kiều mị, đôi lúc lại xen vào từng tiếng nức nở.
Không biết họ đã say sưa quấn lấy nhau đến bao giờ. Chỉ biết rằng đêm nay họ đã gọi tên nhau không biết bao nhiêu lần, tình nguyện trao cho nhau hết thảy những tin yêu ngọt ngào, cùng nhau nếm trải mật ngọt của tình ái.
**************************
Dường như không khí trong lành của buổi sáng cũng không thể xua đi hết những hương vị ám muội bên trong căn phòng.
Người đàn ông khẽ động tâm, thấy cô gái bên cạnh vẫn còn say sưa. Da thịt mềm mịn vùi trong vòng tay anh. Hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào bờ ngực lạnh lẽo, như sưởi ấm cho con tim trầm ổn từng nhịp bên trong.
Anh cầm lên những ngón tay thon dài, nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn.
Gương mặt thiếu nữ trắng mịn hồng hào, vì chút hồng hồng ái muội hai bên gò má mà càng thêm quyến rũ. Đôi mi cong vút, môi đào khẽ hé nở. Mái tóc xoăn tùy ý xoã bên gối như những lọn rong biển.
“Đúng là tiểu yêu tinh! Ngủ cũng mang dáng vẻ mê người”
Đôi môi anh vô thức điểm giữa mi tâm cô một nụ hôn như chuồn chuồn đậu nước.
Bị động, Hàn Giai Tuệ mơ màng mở mắt. Nhận thức của cô chỉ rõ ràng nhất là cơn đau lan truyền dưới hạ thân. Bên dưới không thể nhúc nhích nổi.
Đêm qua, cô bị người đàn ông lực lưỡng này giày vò cả đêm. Cho dù có van xin đến lạc cả giọng cũng không được toại nguyện. Đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa anh mới chịu buông tha cho cô.
Sau đó, cô đã được anh bế vào phòng tắm rồi dụ dỗ thế nào, cô cũng không nhớ nữa.
Hàn Giai Tuệ thức dậy, nhìn thấy người bên cạnh là anh thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lần này, cô chỉ ngủ hơn một tiếng nữa thì đã tỉnh.
Cơn đau dưới hạ thân vẫn chưa một chút nào vơi đi bớt.
Cô thầm than vãn, thế này mà anh nói sẽ nhẹ nhàng với cô. Kết quả thì sao chứ? Cô đến xuống giường cũng không nổi.