Thân ảnh mảnh mai được đặt trên thềm cửa sổ, trên người gần như trống trơn. Hai tay bíu chặt trên bờ vai to rộng của người đàn ông sát kề, chịu đựng từng cú thúc ra vào đều đặn bên dưới hạ thân. Miệng không ngừng nỉ non
“Vũ... anh chậm... chậm một chút...”
Lời phát ra từ khuôn miệng nhỏ, rót vào tai anh còn có tác dụng mạnh mẽ hơn bất kỳ loại xuân dược nào. Phong Thừa Vũ liên tục động thân, mang vật nam tính rút ra cắm vào nơi tư mật ướt át. Anh khẽ gầm gừ trong cổ họng mấy tiếng, giọng nói bị dục vọng nhuốm đến khàn đục
“Là ai chủ động vào phòng làm việc ngồi trên đùi quyến rũ anh?”
Là cô. Nhưng cô chỉ ngồi lên đùi anh, an phận không hề đụng chạm lung tung. Ai ngờ việc nhỏ như thế cũng khiến anh không kiềm chế được mà làm ra chuyện này chứ.
Bờ hông vững chắc luận động có phần dồn dập hơn trước, khiến cô gái nhỏ gần như mất kiểm soát. Đôi chân thon dài thẳng tắp quắp chặt lấy hông anh cố giữ thăng bằng.
“Em sắp... sắp không... không chịu nổi nữa”
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính phủ lên da thịt trắng trong một lớp bột ngọc, khiến thân hình trần trụi càng tăng thêm vài phần mê người. Hai bánh bao tròn đầy nẩy lên nẩy xuống theo nhịp ra vào bên dưới. Phong Thừa Vũ chỉ hơi cúi xuống đã có thể ngậm lấy một viên ngọc hồng vào miệng. Lưỡi anh ướt át quấn quít xoay tròn xung quanh nó, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái.
Hàn Giai Tuệ hồn bay phách lạc, không biết lần này là lần thứ mấy cô chìm trong lửa dục hoan ái đến mất hết suy nghĩ thế này. Chỉ nhớ là lúc cô bị anh sờ soạng mấy cái trong phòng khách đến khi bị anh bế ra ngoài này phong vân đến điên cuồng, thì đã không có chút sức lực phản kháng nào. Ngoan ngoãn để mặc anh tùy ý dẫn dắt.
Lúc này, cô mệt đến rã rời. Chỉ biết gục trên vai anh, dùng chút sức lực cuối cùng thì thào
“Vũ, em... mệt”
Xem ra, thể lực của cô lại bị anh bòn rút cạn kiệt. Phong Thừa Vũ thương hoa tiếc ngọc, nhưng bên dưới không cho phép anh dừng lại. Bèn chạy nước rút, nhanh chóng phóng hết chất lỏng vào bên trong rồi ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn như cọng bún, đi lên phòng.
“Thể lực của em, không cải thiện mà còn yếu đi thế này. Nếu mệt thì dẹp mấy dự án thiết kế thủ công vẽ tay của em đi, dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Phong gia nhà anh đâu phải không nuôi nổi con mèo nhỏ em”
Nhưng lúc này, cô đâu còn sức nghe Phong Thừa Vũ càm ràm bên tai. Đến nhấc tay cũng không thể. Mặc anh bế cô vào bồn tắm xả nước ấm rồi tắm rửa lại cho cô. Lần nào cũng thế, lúc xong chuyện, cô luôn là người kiệt sức. Mọi chuyện vệ sinh cá nhân đều nhờ cậy vào anh, sạch hay không sạch, cũng đâu thể làm gì được. Bây giờ đến việc cử động với cô cũng rất khó khăn.
Phong Thừa Vũ đặt cô lên giường rồi đi lại mở tủ tìm cho cô một bộ quần áo mới. Anh nhìn người con gái lộ liễu nằm trên tấm chăn êm mềm thì cười tà mị
“Thật không muốn cho em mặc quần áo”
Hàn Giai Tuệ cau chặt mi tâm, lườm người đàn ông trước mặt. Trong đầu thầm mắng anh vạn lần vô sỉ.
Cô nằm đó, chỉ định nằm nghỉ một chút, nhưng vô tình bị cơn buồn ngủ kéo đến rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Phong Thừa Vũ sau khi nán lại bên cạnh dỗ dành cô một chút, lại vội vã quay về phòng làm việc.
Căn nhà lại rơi vào trầm tĩnh.
**************************
Không gian tĩnh mịch biệt lập giữa đồi thông, bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe ồn ào gầm rú. Một chiếc xe hơi không giảm tốc mà trực tiếp tiến vào đỗ lại cạnh khoảng sân.
Hai bên cửa xe cùng lúc được mở ra, hai người đàn ông bước xuống, thản nhiên đi vào nhà.
Thoáng ngạc nhiên vì sự yên ắng bao trùm xung quanh, nhưng rõ ràng trong nhà có người bên trong. Đồ đạc còn hơi lộn xộn, có vài vật dụng vẫn để trên bàn. Một trong hai người đàn ông cất giọng nói lớn
“Phong Thừa Vũ. Nhân dịp sinh nhật, tôi chỉ muốn uống cùng người anh em tâm giao một ly rượu mừng, vậy mà cậu bắt tôi lặn lội cả ngày tới đây. Cậu có còn lương tâm không hả?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt nhìn quanh căn nhà kiểu cách, vẫn yên ắng như tờ. Anh ta còn đang rủa thầm trong đầu liệu Phong Thừa Vũ có lừa anh ta một vố, gọi đến đây rồi mất tích không. Thì bên trong có bóng người thong dong bước ra
“Tiểu tử, nhỏ cái miệng của cậu lại. Vợ tôi còn đang ngủ”1
Hả?
Giống như sét đánh giữa trời quang.
Hai người đàn ông giật mình đứng sững lại trước cửa. Vì đã gặp người phụ nữ của Phong Thừa Vũ vài lần, nên Cảnh Nghi cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Thực sự trên trán Tổng giám đốc Phong thị gắn chữ “Cuồng vợ như điên“. Chỉ có người tới cùng anh ta vẫn ngơ ngác
“Vợ? Thừa Vũ, cậu cưới vợ không mời tôi?”1
Phong Thừa Vũ không nói gì thêm, quay đầu vào nhà. Hai người bước theo anh, cũng không dám gây nhiều tiếng động. Dù sao việc Phong Thừa Vũ vì sắc sẵn sàng quên bạn là điều đương nhiên sẽ xảy ra.1
“Thì ra một mực ở đây, gọi thế nào cũng nhất định không chịu về, hoá ra là vì ở đây có mỹ nhân. Hàn tiểu thư, cô ấy đến đây làm gì vậy?”