Nàng bỏ hắn lại đó và ra về. Lúc này trời đã tối. Nàng thở dài, không đâu đã hết một ngày…
Khi trở về đến y xá, nàng mới phát hiện ra trên mình mặc một bộ y phục
khác, y phục cũng quên không lấy về. Có vẻ như không mấy ai để ý lắm nên chắc nàng cũng không mất công giải thích.
Mọi người trong cư xá
đã dùng bữa và nàng đoán họ phần bữa tối cho nàng trong bếp. Thức ăn có
vẻ nguội rồi, giá mà nàng có thể hâm nóng lên. Nhưng nàng không biết
phải nhóm lửa sao với cái bếp củi và rơm thô sơ của thời đại này. May
thay vừa lúc tên đậu nành bước vào.
Đậu nành như hiểu ý, y nhóm
bếp củi cho nàng. Nàng nhìn y lúi húi. Hừm, có vẻ như y cũng không bận
tâm đến vì sao nàng lại về muộn và lại mặc trên mình y phục khác. Mà có
tò mò thì kẻ như y chắc cũng chẳng bao giờ dám mở lời, lúc nào cũng lầm
lũi như vậy, nàng đã quyết tâm thay đổi cho y, thì ít nhất cũng giúp y
sống cởi mở hơn mới được.
- Đậu nành, hôm nay ngươi làm hết việc trong y xá của ta à ? – Nàng hỏi.
Nàng đoán vì nàng về trễ, chắc chắn y đã hoàn thành cả công việc giã thuốc của nàng rồi.
- Tôi chưa có làm … – Y đáp, mặt y quay vào trong bếp, nàng không thấy được thái độ của y.
Y chầm chậm bỏ thêm củi, bếp lửa đã hồng. Ánh lửa bập bùng trong mắt y,
nàng biết đâu trong lòng y cũng nhe nhói một ngọn lửa vậy. Nàng đi giao
thuốc, lẽ ra đến trưa phải trở về rồi, y bận tâm hỏi xem Lý Anh tỉ đã
giao nàng đưa thuốc ở đâu thì mới hay có địa chỉ Di Thiên Phủ. Đến tối y sốt ruột định đi tìm, vừa ra đầu đường đã thấy nàng trở về, vừa đi chậm rãi, vừa có vẻ ngẩn ngơ, thậm chí còn chẳng thấy y đứng bên vệ đường
nữa… Nàng còn mặc y phục khác, làm sao y không nảy sinh ý nghĩ tò mò,
bận tâm trong lòng… Nàng từng ngày ngày lẩm bẩm, nói rằng mình bị hình
ảnh của ai đó ám ảnh trong lòng, vô tình coi y như khúc gỗ, dốc bầu tâm
sự những chuyện đó…
Y muốn tự cười bản thân, tự cười hoàn cảnh của mình. Dưới hình dáng này, có lẽ y không có cơ hội được nàng yêu.
- Ngươi chưa làm sao ? – Nàng thở dài – Vậy ngày mai ta lại phải làm bù, còn phải đi giao thuốc nữa …
- Cô nương… hình như cô nương không thông thạo đường xá… việc giao thuốc hay là lần sau cứ để tôi…
- Nhưng cứ quanh quẩn ở y xá cũng chán – Nàng hồn nhiên cười – Nếu không
ra ngoài thì làm sao gặp được nhiều chuyện thú vị chứ ? – Nàng chỉ buột
miệng nói vậy, hoàn toàn chưa có nghĩ gì.
- Ở ngoài đó có gì vui lắm sao ? – Y hỏi, cố làm giọng như chỉ tò mò.
- Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ ngươi không thấy cuộc sống bên ngoài thú vị
hơn là cứ thui thủi một chỗ sao ? – Nàng cười, lại gần bếp xem thức ăn
được chưa.
Y im lặng. Trong đầu y rõ ràng không phải mong muốn
câu trả lời này, nhưng lại không thể mở lời hỏi xem rốt cuộc có chuyện
gì xảy ra. Nếu thực sự nàng và ca ca của y có duyên với nhau, thực sự y
cũng chưa biết phải làm sao… Mỗi ngày qua y lại càng thích nàng hơn…
Lúc nàng quay đầu lại thì gặp y đang ngơ ngẩn suy nghĩ, quên mất cả thức ăn đang trên bếp. Y chợt giật mình, luống cuống nhấc nồi ra, quên cả lót
tay, gặp bỏng rụt tay lại, kết quả là chút nữa đánh đổ thức ăn.
Nàng nhìn y có phần thương hại sự vụng về ấy. Thực ra thì do y đang mải suy
nghĩ, nhất thời lơ đãng như vậy, y không phải là cố tình ra vẻ vụng về
lúc này. Nhưng thấy ánh mắt nàng nhìn mình như vậy, y không khỏi phiền
não, trong lòng tự dâng lên một cảm giác khó chịu.
- Cô nương, tại hạ thực sự vụng về, làm gì cũng không được . – Đậu nành nói buồn bã, rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Vân Anh thấy thái độ đó của y có phần kì quặc. Chưa bao giờ đậu nành có cử
chỉ như vậy, lần nào nàng có chê, có mắng y chỉ cười trừ hoặc cúi đầu
bẽn lẽn, hứa lần sau sẽ cố gắng hơn. Chẳng nhẽ nàng đã làm gì phiền lòng y ? Không đúng, rõ ràng nàng gần đây không có quá kì thị, cũng không
mấy thể hiện xem thường y, còn có ý tốt muốn giúp y thay đổi cơ mà…
…
…
Đậu Bình, y bỏ về phòng, khép cửa. Y hận mình hôm nay đã mất kiểm soát bản
thân, tất cả cũng chỉ vì nàng, vô tình y lại thành một gã ngốc thực sự.
Nhưng ngốc thật với ngốc giả, đối với nàng liệu có khác nhau. Y cứ làm
kẻ ngốc như vậy, một ngày nàng có hồn nhiên nói ra trước mặt y là nàng
thực sự yêu ca ca của y…
Y cũng muốn có chút ích kỉ cho mình,
muốn thể hiện con người thật trước mặt nàng. Nhưng lập tức y lại gạt
phăng suy nghĩ nông nổi đó. Suốt hai mấy năm nay y vốn như chưa từng tồn tại.
…
…
- Đậu nành, ta vào được không ? – Nàng gõ nhẹ cửa.
- Cô nương, hôm nay tôi thấy hơi mệt… hay là mai…
Roạt ! Nàng đẩy cửa tiến vào.
- Từ lúc nào mà đậu nành ngươi biết nói dối vậy ?
- Không có…
Nàng lúc nãy thấy vì không yên tâm nên mới đến tìm y. Nàng chợt nhận ra rằng có lẽ nàng cũng quá vô tâm, dù y có nhu nhược nhưng chắc cũng có lòng
tự trọng, cũng có nội tâm, không chắc nàng đã làm gì phiền y…
Nàng nghĩ đến chuyện tâm lý con người hẳn là phải phức tạp, cũng là từ lúc
trở về từ vương phủ. Có lẽ nàng quá vô tư khi đánh giá một con người.
Tên ác nam đó, giờ đây hành động, thái độ của hắn khiến nàng cảm thấy
hỗn loạn như rơi vào mê cung, nàng cũng không biết con người thực sự của hắn là gì. Bây giờ đến cả đậu nành cũng có thái độ kì lạ nữa.
- Đậu nành … – Nàng ngồi xuống bàn, cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng ánh mắt thì muốn dò xét y – Ngươi không sao đấy chứ ?
Y nhận ra ánh mắt kì lạ của nàng, vội quay mặt đi. Thái độ của y vừa rồi
đã để nàng bận tâm, nếu không diễn khéo, e rằng sau này nàng sẽ dè dặt y hơn. Có thể giữa nàng và y không còn vô tư thoải mái nữa…
Y ra vẻ cắm mặt nhìn xuống, không nói gì. Nàng vẫn dò xét.
“ Đậu nành ngươi làm sao vậy ? Không hiểu nổi… hay là mình suy nghĩ nhiều quá rồi…” – nàng nghĩ thầm.
Có lẽ nàng cho rằng mình đã phức tạp hóa mọi chuyện, tất cả cũng vì tên ác mỹ nam Tử Thiên đó. Không được, nàng ghét nhất là phải suy nghĩ nhiều,
nên đơn giản hóa mọi việc thì hơn. Tức thì nàng bật cười, châm chọc y
phá tan không khí im lặng :
- Ha ha, ta còn cứ tưởng đậu nành đã phải lòng cô nương nào rồi nên mới mất hồn như vậy !
Nụ cười hồn nhiên của nàng, ánh mắt lấp lánh của nàng in vào mắt y. Chợt câu nói đùa của nàng đánh trúng cõi lòng của y.
Y tự trấn an bản thân. Y ngẫm nghĩ.
“Vân Anh, ta tuyệt đối không trở thành kẻ ngốc thật đâu!”. – Y cười thầm trong lòng.
- Tôi… đúng… là có thích một cô nương … – Y tỏ ra bẽn lẽn, chầm chậm, khó khăn mãi mới nói được những lời đó. Nói xong thì tỏ ra hổ thẹn như muốn độn thổ.
Mắt nàng tròn xoe ngạc nhiên.
“Giả cũng như
thật, thật cũng như giả. Ta nhất định sẽ không để trái tim của ta bị
động như vừa rồi… Không phải kẻ giả vờ ngốc mới là nguy hiểm sao?” – Y
bắt đầu thích thú với thái độ ngạc nhiên của nàng.
Quả nhiên,
nàng mất vài phút để tin những lời đó dám thốt ra từ miệng cục đất “đậu
nành”. Xem ra đậu nành dù sao cũng là con người, biết phải lòng rồi cơ
đấy. Nàng thực sự cũng không biết làm sao ngoài việc tò mò hỏi :
- Cô nương nào vậy ?
- Cô nương…. Xem như tôi chưa nói gì…
- Nói mau ! – Nàng không dễ dàng bỏ qua câu trả lời như thế, đúng như dự
tính của y. – Nếu không ta nhất định không bỏ qua! Nói đi ! Biết đâu ta
giúp được ngươi…
Đậu nành im lặng , cố kích thích lòng tò mò của
nàng hơn. Đối với nàng, chuyện này ắt phải rất hứng thú. Dù có thể bây
giờ trong lòng nàng chưa có y, và nàng có thể cảm thấy hào hứng khi y
nói vậy.
- Thôi được rồi, ta sẽ hỏi để đoán xem, ngươi không cần nói đích danh. Cô ấy… có đẹp không ?
- Cô ấy, hình như không quá xinh đẹp…Phải nói là không duyên dáng, không
mỹ lệ… không dịu dàng… nhìn thì cũng tầm thường… tính tình vô tâm, đôi
lúc hình như rất ngốc…
Nàng dĩ nhiên không bao giờ nghĩ là mình,
nàng luôn cho mình là người khá dễ thương, nhạy cảm, nhiệt tình… và nhất là không bao giờ nghĩ mình ngốc cả.
- Hèm, tiêu chuẩn không quá
cao, nhưng ngươi nói vậy ta cũng chưa biết cái đẹp của ngươi là ở độ
nào… nên không biết liệu ngươi có cơ hội với cô ta không?
- Tôi
biết… – Đậu nành ra vẻ rầu rĩ – Người như tôi… có lẽ cả đời, không dám
mơ tưởng… nhưng hôm qua, khi nghe cô nương nói …tôi có thể tốt hơn…tôi
đã nuôi hi vọng…
Đúng là đậu nành đã yêu thật rồi, nàng nghĩ vậy. Nàng đã cố giúp y, thì nhất định phải giúp cho xong, bèn an ủi y rất tự nhiên:
- Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi, nhất định cô nương đó sẽ yêu thích ngươi ! – Nàng vỗ vai y động viên, giọng đầy nhiệt huyết.
- Cô nương đừng an ủi tôi, tôi biết, người ta thế nào cũng không thích
tôi, cô nương có thể làm gì chứ? – Đậu nành vẫn ra vẻ rầu rĩ hết sức,
giọng buồn bã, không có tí khí thế nào cả.
- Ai da, đừng coi thường ta, ta thề có trời đất, cô nương đó sẽ phải yêu ngươi ! – Nàng càng quả quyết hơn.
Nhìn thái độ vẫn chưa tin tưởng của y, nàng cũng sốt ruột.
- Cô nương… mẫu thân ta từng bảo… lời thề thốt không nên dễ dàng nói… nếu không làm được thà chẳng thề…
- Ai bảo ngươi là ta không làm được ? Được rồi, ta xin cam đoan với
ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi và cô nương đó nên duyên, nếu không cả
đời sau này ta sẽ phải đi tu, ăn chay niệm phật, bỏ mặc thế gian, được
chưa ?