Di Thiên Phủ.
Hắn sau khi đi dạo và uống trà một hồi với Tứ tiểu thư Bạch gia, cũng trở
về phủ luôn. Hắn biết hắn có thể dễ dàng mê hoặc ả tiểu thư nông nổi đó.
Phải, ả là tiểu thư Bạch gia, thế lực mạnh nhất Đông quốc bây giờ. Là thế lực đang thao túng triều đình và nắm giữ toàn bộ mảnh đất Đông Bắc này, dù
miền nam có phiến loạn, cũng chưa chắc thế lực Bạch gia đã lép vế. Bạch
gia vốn đã thao túng triều đình bao lâu nay.
Bạch gia với hắn, còn có một mối cừu hận …
Hai mươi ba năm về trước.
Mẫu thân của hắn vốn là công chúa từ Tùy Nam quốc được gả đến Đông quốc vì
muốn nghị hòa, kết giao tình bằng hữu. Người là người con gái thông
minh, tài sắc, thiện lương, sớm đã lấy được tình cảm của tiên đế. Tuy
người chỉ là quý phi, nhưng đều được người người kính nể vì tài sắc và
lòng nhân ái. Hoàng hậu qua đời được một thời gian, vị trí đó bỏ trống,
mẫu thân của hắn và Bạch quý phi từ Bạch gia đều có thể trở thành hoàng
hậu.
Lúc đó mẫu thân của hắn đang mang thai. Thật trùng hợp, tính ra thời gian sinh của người có thể trùng với ngày tháng được cổ nhân
tiên đoán là sinh ra long mệnh, triều đình nhiều người muốn ủng hộ mẫu
thân của hắn, chỉ trừ thế lực của Bạch gia là không hài lòng. Bạch gia
nhân đó cấu kết, xúi giục các gia tộc khác, kích động lòng ghen tị từ
các bậc vương tôn công tử, nhằm tìm cách hãm hại, ngăn cản mẫu thân của
y, vu cho lời tiên đoán là hàm hồ. Thậm chí còn không ít lần người suýt
sảy thai.
Bệ hạ lúc đó tự nhiên mang bệnh lạ, biết không lâu nữa
sẽ băng hà, đã tuyên bố rằng nếu mẫu thân y sinh ra con trai, trùng vào
giờ long mệnh thì nhất định được truyền ngôi.
Nhưng ác độc thay,
di huấn của người cũng bị đem đi tiêu hủy bí mật ngay sau khi người băng hà, chỉ cách ngày lâm bồn của quý phi một tháng.
Vận mệnh nhanh chóng đảo điên bởi bàn tay hung ác, bởi thủ đoạn nơi triều chính. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi…
Mẫu thân của hắn sinh ra song tử !
Ngay khi đứa trẻ thứ hai chào đời, chỉ kịp cất lên tiếng khóc, mẫu thân của
hắn, dù vô cùng yếu và hoảng loạn, đã dùng mọi cách, cố lấy bình tĩnh,
nhờ hai cung nữ là An Tuyên và Thẩm Nhu đem đứa bé đó bí mật ra ngoài.
Đệ đệ của hắn. Một kẻ mà chính hắn cũng không biết đến có thực sự tồn tại
không, bởi mẫu thân hắn không bao giờ nhận mình sinh ra song tử, tất cả
là hắn nghe được lời dèm pha.
Nghe có vẻ hàm hồ, nhưng biết đâu
hai đứa trẻ này như một lời nguyền, đã hại phụ hoàng mang bệnh lạ khi
chúng còn chưa chào đời. Sự thực là đứa trẻ được mang đi, nhưng tin tức
đã bị rò rỉ, trong cung cấm nhiều kẻ bán tín bán nghi. Các thế lực không ngừng truy đuổi hai cung nữ đó, chỉ cần tìm ra đứa bé con lại, quý phi
và tất cả những người liên quan phải làm vật tế để hóa giải.
Cứ
như vậy, đã hai mươi ba năm. Họ không ngừng truy đuổi, truy sát, nhưng
vẫn không tìm ra được chứng cứ sự tồn tại của đứa trẻ thứ hai.
Những năm tháng mà hắn sống, đó là những ngày dài tưởng chừng địa ngục, dù hắn đang sống giữa chốn cung đình hoa lệ.
Mẫu thân bị giam cầm trong lãnh cung cho đến lúc chết.
Hắn bị đối xử tệ bạc, bị nghi kị và ghen ghét…
Và hắn đã học được cách để sống, hắn học được cách phải biết nhẫn tâm và thủ đoạn…
Hắn học được cách để tự bảo vệ bản thân, bằng cách lợi dụng người khác…
Hắn dường như hận tất cả người trong thế gian này.
Hắn có lúc nghĩ mình hận những kẻ độc ác nơi triều đình.
Hắn hận mẫu thân của hắn, suốt phần đời còn lại sống cam chịu, yếu đuối,
không tranh giành, không đấu tranh, thậm chí không bảo vệ được chính bản thân mình.
Hắn căm ghét, coi khinh đàn bà, nhất là những kẻ thủ
đoạn, dối trá, lẳng lơ nơi cấm cung mà hắn từng thấy, nhưng hắn cũng
khinh thường những người đàn bà bạc nhược, yếu đuối… làm hắn nghĩ đến sự yếu đuối của mẫu thân.
Hắn hận sự có mặt trên đời đầy oan nghiệt của hắn.
Hắn hận nhất là ông trời, vậy mà hắn biết đâu còn có số thiên mệnh long tử
gì đó ? Nếu thực sự không phải mẫu thân hắn hạ sinh ra song tử, không
phải chắc chắn long mệnh là hắn sao ? Tại sao ông trời vẫn muốn trêu
ngươi hắn đến vậy.
…
…
Lúc này, hắn lại ngồi một mình
bên hồ liễu, với cây đàn của hắn, cô độc đàn lên những thanh âm u uất
như chính sâu trong tâm hồn của hắn.
Bạch gia, một trong những kẻ đẩy hắn vào bất hạnh, những kẻ từng xem rẻ hắn, hắn nhất định sẽ dùng
kế thâm độc hơn nhiều để đáp trả, bắt đầu từ tiểu thư Bạch gia.
Khỏi nói hắn đã mê hoặc được ả, cộng với bao năm nay hắn sống như kẻ vô
dụng, thích ăn chơi, phóng túng, Bạch gia ắt đã không mấy đề phòng hắn…
…
…
Cùng thời điểm đó, trên ngọn núi vắng nằm ở ngoại thành.
Đậu nành, hôm nay vì nàng cũng đã ra ngoài chơi, y đành một mình lên núi.
Y đứng trên sườn núi, phóng đôi mắt xa xăm về phía trước, nơi đó là Đại
An thành, xa xa hơn là cả vùng bình nguyên rộng lớn của Đông quốc…
Gió mạnh lùa qua mái tóc. Y cảm thấy cái lạnh trên gương mặt.
Gương mặt của y vốn rất tuấn tú, mọi đường nét đều thừa hưởng từ mẫu thân.
Y tự cười một mình. Gương mặt của ca ca của y cũng giống như cùng một khuôn vậy…
Ca ca của y, y không biết bao lần tự hỏi, tính cách của ca ca mình thực sự ra sao. Dù ngoại hình có giống nhau như hai giọt nước, y cũng không
biết được. Rõ ràng là y sống cùng một thành, không ít lần chạm mặt người đó ngoài đường, nhưng cũng chỉ bước ngang qua…
Có khi nào, cùng ngày giờ sinh, cùng khuôn hình, cùng dòng máu… cả hai đều thích một cô nương không?
Y cầm kiếm lên luyện tập. Đã lâu y không có dịp luyện kiếm, vì đều phải
đi cùng nàng lên núi. Kiếm thuật và võ công của y là do một cố nhân bí
mật truyền thụ cho. Y luyện võ công, không phải vì muốn tranh đoạt thiên hạ, mà chỉ muốn phòng thân.
Số mệnh của cả hai, y nhiều lần tự
nghĩ, là y đã chọn cách thoát khỏi thiên mệnh. Nếu một trong hai có thể
có cơ hội nắm giữ thiên hạ này, y hi vọng người đó là ca ca. Kể cả có cơ hội, y vẫn muốn sống lặng lẽ, âm thầm, tuyệt đối không muốn tranh giành với người đó, vì thế y không bao giờ muốn lộ diện. Y chỉ ao ước được
sống cuộc sống giản đơn, dùng y thuật đi khắp nơi cứu thiên hạ…
Thiên hạ nên là của ca ca, còn người con gái ấy, có khi nào trái tim của nàng, ca ca cũng có được ?
Cô gái ấy, cũng là lần đầu tiên gặp y trên ngọn núi này. Ngày hôm đó, một
người từng rất thân tín mẫu thân của y trong triều đình cũ đã đến tìm y, ngỏ ý muốn giúp y lấy lại danh phận, tìm cớ chống lại sự lộng hành của
Bạch gia, nhưng y đã từ chối.
Thế rồi duyên mệnh trêu ngươi lại
đến với cả ba. Dường như số mệnh đã gắn kết họ với nhau phức tạp bằng
những vòng xoáy số mệnh, tình yêu, quyền lực…