Tim Đập Thình Thịch

Chương 9: Chương 9




Bọn họ thực sự đã trở thành người qua đường, mà không phải, là kẻ thù chứ. Cho dù có đi qua mặt nhau, cô bé cũng đã xem những chuyện trước kia như là quá khứ, có lẽ bản thân mình sẽ rẽ sang một con đường khác. Từ giờ bất cứ khi nào cậu có đạt được thành tích gì đi chăng nữa thì sẽ không còn xuất hiện hình bóng của cô bé. Khi hai nhà mà gặp nhau, cậu mà đến thì cô bé sẽ không ở nhà, còn cô bé có mặt thì cậu sẽ tự động tách ra.

Một ngày lá phong rơi đầy trời, từng lá từng lá rơi xuống, đảo mắt, tuyết đã rơi trên Bắc Kinh, từng ngày nhiệt độ cũng giảm xuống, cả ngày lẫn đêm đều lạnh.

Bố sợ cô bé hằng ngày phải chờ xe trong giá lạnh nên luôn kiên trì ngày nào cũng tới đón.

Những bông tuyết giăng đầy trời, rơi xuống xe, khi Tả Thông Thông vừa xuống xe thì đã nhìn thấy một người, trùng hợp đó lại là người mà cô bé không muốn nhìn thấy.

Cô bé nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm không hiểu tại sao lại phải lớn lên, vì sao lại phải thay đổi thành ra phức tạp như vậy, thời gian từ trước đến nay thật như một giấc mơ!

Đã bốn giờ, chiếc xe cuối cùng đã đi mất, trước cổng vô cùng vắng vẻ. Bố phải có việc nên chưa đến đón được, cô bé đứng ở hành lang trước phòng bảo vệ, xoa xoa tay cho đỡ lạnh.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những ánh đèn rực rỡ lần lượt bừng lên.

Thế rồi một tiếng chuông báo vang lên báo hiệu cao trung đã được tan.

Bạn học dùng cánh tay huých Hạ Thần, thở ra một hơi, “A là em gái Ưu Lạc Mỹ kìa!”

Nhíu mày một cái, cậu băng qua dòng xe cộ, sải bước đi đến gần.

Các học sinh đang bàn tán gì đó, ồn ào cười to, cậu cố tình không thèm quay lại. Nhìn cô bé đứng dưới ngọn đèn đường như thế trong lòng cậu cảm thấy nhói một cái.

“Thông Thông!” Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng mới biết được là nó đẹp như thế nào.

Ánh mắt của cậu dường như trở nên sâu thẳm.

“Á, anh tan học rồi à!” Cô chà hai tay vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng, có chút mất tự nhiên, cúi gằm mắt xuống nhìn đầu ngón chân, “Bố em có việc, lát nữa mới đón em.”

“Lạnh lắm, để anh đưa em về.”

“Không cần đâu…”

Đang định nói tiếp, bàn tay đã bị cậu nắm lấy. Cô bé giãy ra nhưng cậu không buông tay. “Em đúng là càng ngày càng không ngoan, nghe lời!”

“Chúng ta…” Đang chiến tranh lạnh, không phải à?

“Là em ghét anh, chứ anh chưa bao giờ bảo anh ghét em.” Cậu vẫn nhớ bộ dạng dứt khoát đoạn tuyệt của cô bé ngày đó, việc này đã khiến cậu khổ sở lâu lắm rồi.

Nhưng mà lúc này cô bé liền chớp chớp mắt mấy cái, cô bé có nhìn lầm không vậy? Hạ Thần đỏ mặt rồi kìa.

“Nhanh lên nào, cửa xe mở rồi kìa.” Khi mà cô bé còn đang ngơ ngác, cậu đã túm tay lôi cô bé lên xe.

“Hạ Thần, ai vậy nha, mau giới thiệu đi?” Bạn học vui vẻ thi nhau nói.

Cậu không để ý đến bạn học, chỉ phụng phịu nhìn cô nhóc nhưng cô lại cúi đầu, lại còn đeo túi hình con thỏ trên người. Cậu lấy cái túi đó xuống đeo bên người mình, cánh tay đặt bên hông cô bé, chắn cho cô bé va vào người khác.

Aizz, loại quan hệ này không cần nói thì cũng biết nha. Các nam sinh xì xào , cười đến toét cả miệng.

Cô bé chỉ cảm thấy hỗn loạn mà thôi.

Cũng không biết đã tới trạm nào rồi, cô bé chỉ nghe thấy cậu nói, “Tới rồi!” thì như được đại xá lao xuống xe luôn.

“Cảm ơn!” Cô bé không hề nhìn bốn phía xung quanh, chỉ chăm chăm muốn đi về nhà.

Cậu thấy cô bé như vậy liền cúi đầu cười cười, “Đây là nhà em à?”

Cô nhóc ngẩng đầu, bây giờ mới phát hiện ra khung cảnh chỗ này không phải là ở nhà mình.

“Chúng ta xuống nhầm bến rồi?”

“Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn cái gì đã, sau đó đi về, vừa đúng lúc phải tiêu hóa.” Cậu vừa nói xong liền đi vượt lên phía trước, thẳng tiến đến quầy bán đồ ăn vặt.

“Không được, bố em…”

“Anh gọi điện cho chú rồi, dì bị ngã, giờ đang ở trong viện, đừng nhíu mày, không có gì nguy hiểm cả, bé con vẫn ổn, nhưng phải ở bệnh viện theo dõi một đêm. Tối nay anh sẽ cùng em làm bài tập rồi mới về nhà.”

“Không cần, em có thể làm một mình được.”

“Anh không thể.” Cậu trừng mắt với cô bé, đưa chiếc bát cho bác chủ quán, cậu nhớ kỹ cô bé rất thích ăn bánh chẻo ở đây.

Cô bé cúi đầu nghe theo cậu.

Ăn cơm xong, hai người đi bộ về nhà. Cậu đi bên trái, câu đi bên phải, hai người cách nhau một cánh tay.

Cô bé liếc mắt sang nhìn cậu, cái này chứng tỏ bọn họ lành nhau rồi à?

“Có ghen tị với em bé không?” Đột nhiên cậu cất lời.

Cô bé hắng giọng : “Bình thường!” Cô bé không hiểu sao cậu lại hỏi vấn đề này. Mình mà ghen tị với em bé á. Hài lòng còn chưa hết nữa là!

“Không có gì thì tốt, tuy rằng bố mẹ sẽ chia sẻ tình yêu cho em bé nhưng em vẫn luôn là hòn ngọc quý của bố mẹ mà.”

Đây là cậu đang an ủi cô nhóc à?

“Còn nữa… . Xin lỗi!” Cậu hít sâu một hơi.

Cô nhóc như bị hóa thạch luôn.

“Anh chưa từng coi em như là ôn dịch, anh chỉ là … Không thích em bị người khác mang ra làm trò cười, chuyện đó làm anh rất phiền, hơn nữa lại không biết làm như thế nào với em. Thực sự lúc thấy em, anh rất vui vẻ.”

Tiếp tục hóa thạch. Cô bé nghĩ đứng trước mình bây giờ không phải là Hạ Thần, là người ngoài hành tinh thì có.

“Anh và các bạn nữ khác không có gì. Hồ Điệp thì quen lúc ở trại hè, ở cùng nhóm với mấy người nữa, bình thường bọn anh có mấy hoạt động và tiết mục nhỏ tham gia cùng nhau. Nếu em cảm thấy hứng thú, sau này đi chơi cùng bọn anh luôn.” Ban đêm gió thổi rất lạnh vậy mà khuôn mặt của cậu thiếu niên lại đỏ ửng lên, đúng là rất xấu hổ nha!

“Giống như Hồ Điệp vậy, có thể có rất nhiều, nhưng mà… Tả Thông Thông thì chỉ có một…”

“Hạ Thần…” Làm sao bây giờ, cô bé chỉ muốn khóc mà thôi!

“Giờ em thay đổi rồi, trước đây em đều gọi anh là anh Hạ Thần.”

Là anh không cho em gọi thì có. Cô bé oán giận, nhưng mà vừa muốn nói ra thì lại chỉ có tiếng khóc nức nở. “Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé? Em không để ý đến anh. Anh khó chịu chết đi được.”

Trời ơi, rốt cuộc là mặt cậu dày mấy phân vậy, còn muốn cô bé để ý như thế nào nữa?

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngẩng lên của cô bé, thực sự không phải là rung động nhưng mà cứ tự nhiên mà cúi đầu, áp đôi môi đang run rẩy lên môi cô bé.

Đôi mắt của cô nhóc mở to đến cực hạn, sau đó từ từ mà nhắm lại.

Trời, bọn họ thực sự kiss rồi! Không phải gián tiếp, mà là trực tiếp.

“Sao thế, thảo luận tiếp nhé?” Cậu giả vờ bình tĩnh.

“Không, không!” Cô bé cúi đầu đi nhanh lên, sớm biết thế này, lúc nãy đã không ăn tỏi rồi ~

OMG! Đây là nụ hôn đầu của cô bé đó, sao lại thành thế này!

Chờ cô bé làm xong bài tập đã là chín rưỡi tối, cậu chào tạm biệt cô bé về nhà. Trong nhà đã có dì chăm sóc nên cậu không lo lắng. Với cả, sáng mai cậu sẽ đón cô đi học.

“Anh Hạ Thần, sáng mai em mang bữa sáng cho anh nhé.” Cô nhóc vốn luôn hoạt bát, hôm nay tất cả đều tốt đẹp, cô bé không hề che giấu sự vui sướng của mình.

“Được !” Nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, trong lòng cậu cảm thấy rung động, liền tiến lên đặt một nụ hôn lên môi cô bé . Dịu dàng, giống như có lực hút vậy, mãi một hồi lâu vẫn chưa thể buông ra.

Từ trước đến nay, đối với cô nhóc này, là mờ mịt, cũng có thể là không cam lòng. Chuyện tình cảm, cậu không hiểu lắm. Không nghĩ tới việc cô bé lại hành động như vậy, cảm thấy cậu không dành tình cảm cho mình liền tự mình rời xa. Lúc này cậu mới hoảng loạn vội vã muốn đuổi theo. Bởi vì thời gian không có cô bé bên cạnh, đến hít thở cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cậu khát khao khi quay đầu lại là có thể nhìn thấy đôi mắt của cô dịu dàng cong lên cười với mình.

Nữ sinh như Hồ Điệp, lúc cười rộ lên cũng đẹp nhưng mà làm cậu rung động chỉ có nụ cười của cô bé, cũng chỉ có nụ cười ấy mới làm cho cậu say mê, mê muội, không cách nào kìm nén được. Cũng chỉ có nước mắt của cô bé mới khiến cậu đau lòng.

Từ lúc cô còn là một cô bé nhỏ, khi giang hai tay bắt cậu ôm thì lúc đó cậu đã hiểu, cô bé là trách nhiệm và nghĩa vụ ngọt ngào của mình.

Lo lắng cô bé sẽ đi theo kẻ xấu, lo lắng cô bé sẽ bị người khác cướp đi, lo lắng cô bé ấy phải khổ sở, lo lắng cô bé sẽ bị lạc, tình cảm đó, từ lúc cậu còn bé, vì còn bé nên không thể giang hai tay mà ôm trọn cô bé nhưng cậu vẫn đưa hai tay ra ôm chặt lấy cô bé. Một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ sức mạnh để bế cô bé lên như công chúa, ôm chặt cô bé vào lòng.

Ngày nào đó, sẽ không lâu đâu, cậu sẽ nỗ lực thật nhiều.

“Đóng chặt cửa, ngủ sớm nhé !” Đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn khiến tim cô bé càng đập nhanh hơn.

“Ừm, ngày mai gặp nhé!” Lúc này cô bé chỉ hy vọng một điều, nhắm mắt lại rồi mở ra là có thể đến sáng mai.

Cậu gật đầu, vuốt tóc cô bé.

“Đi đường cẩn thận.” Cô bé vẫy tay chào cậu.

“Ừm!”

“Ngày mai gặp nhé anh Hạ Thần!” Cô bé thì thào lặp lại một lần nữa.

Ngày mai nha, dự báo thời tiết nói tuyết sẽ ngừng, trời trong sanh. Như thế thì khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống Bắc Kinh thì cô bé có thể gặp cậu rồi.

Hai tay không kìm chế được mà đặt trước ngực.

Thịch, thịch, thịch … Tim đập thình thịch!

_End _


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.