Tìm Em Ngàn Năm

Chương 9: Chương 9: Tội ác sau cánh cổng trường




Vương ở nhà cảm thấy bồn chồn, như cái ngày Nguyệt bỏ trốn bị bắt lại. Anh vội lái xe tới trường tìm Khiết Tâm. Ở trường, Tâm cũng hồi tỉnh, ngồi bật dậy quan sát xung quanh, trước mắt em là gương mặt đang lo lắng của cô Hà, thầy Thanh hiệu trưởng.

- Em có sao không? Thấy mệt ở đâu? Cô gọi phụ huynh đến đón em về nhé.

Khiết Tâm nhìn mọi người, nổi kinh hoàng vừa rồi làm em cứ ngơ ngác, chưa hoàn hồn. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân cộp...cộp. Giữa trưa mà âm thanh đó như vang vọng từ nơi xa. Vương đi tới đâu, bầu trời tối đen, mây giông nổi lên tới đó. Anh đi vô phòng, ngồi một chân dưới giường của Khiết Tâm, nhìn cô đầy lo lắng:

- Em bị gì? Ta lo cho em quá.

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tâm mới sực tỉnh, òa khóc, ôm chầm lấy Vương. Từ nhỏ, cô biết mình thấy được các vong hồn, nhưng chưa khi nào cô thấy vong hồn đáng sợ như hôm nay, thật là hù chết cô rồi. Huhuhu!

Vương vuốt vuốt lưng Tâm, sau đó quay lại trừng mắt với thầy hiệu trưởng và cô Hà. Nãy giờ, tự nhiên họ bị cứng họng, đơ như cây cơ. Thấy Vương quay lại nhìn mà mồ hôi hai người đổ ròng ròng, có cổ áp bức chết người toát ra từ ánh mắt anh, mà người lão làng từng trải như họ cũng rét run. Vương không nói, đứng thẳng người, xoa xoa đầu bé con, rồi khom người bồng em ra khỏi trường, trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô lẫn học sinh. Mà chẳng ai nhúc nhích được để hỏi anh là ai? Trên lầu, Anh Tuấn cũng nhìn theo bằng ánh mắt hằn học, tay hắn đấm thành quyền tức tối. “ Khiết Tâm! Xem em thuần khiết thế nào dưới thân tôi“.

Vương để Tâm vô xe, lái xe rời đi, chiếc xe vừa cua qua phần cùi chỏ của ngọn đồi đã mất dạng. Lúc này, trong trường mới trở về trạng thái ban đầu. Thầy Thanh nói với cô Hà!

- Hình như lúc nãy, có phụ huynh đến đón em Tâm phải không?

- Ơ, hình như là vậy thầy ạ. Sao người tôi cứ như trên mây, nhớ mang máng thôi. Chắc tôi phải uống hoạt huyết dưỡng não quá.

- Ờ. Cô mua giúp tôi một hộp, chắc tôi cũng phải uống luôn.

- Dạ.

Vương bồng Tâm vô nhà, đặt cô ngồi trên ghế, anh đi lấy nước, đưa cho cô. Tâm cầm ly nước, vẫn run cầm cập. Vương đau lòng, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, ôm chặt cô vào lòng, nói đầy dịu dàng:

- Nói ta nghe, ở trường gặp chuyện gì?

Ở trong lòng của Vương, nghe nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn, Tâm mới tạm hoàn hồn. Cô nhích người ra, ngước nhìn anh:

- Ba! Ba có tin trên đời có ma không?

- Hửm????

- Hồi nãy trong lớp, con thấy có một bạn nữ sinh đu trên lưng cô Hà, mà bạn ấy....bạn ấy....huhuhu, tội lắm ba à. Bạn không có da mặt, con ngươi và răng, lưỡi bị cắt cụt. Tà áo dài bạn ấy nhuốm đầy máu nhiễu giọt. Con sợ lắm, và cũng thương bạn ấy nữa. Lúc con mới vô, bạn ấy lại làm quen với con, mặt bạn ấy xinh lắm, sao bạn lại chết thảm vậy? Huhuhu. Con kể ba nghe một bí mật, con có thể thấy và nói chuyện với vong hồn, có lẽ vì vậy mà mẹ con yểu số. Năm mẹ mất, con đã thấy một chú bé bị tai nạn chết đuối, con đưa em lên chùa, thì mẹ mất. Năm nay con thấy bạn ấy, chết thê thảm quá, có phải điềm báo con sẽ mất ba không? Huhu? Con sợ quá.

- Khờ quá! Không ai bắt ta xa em được hết. Lần sau, nếu gặp chuyện, em cứ gọi ta, hiểu không?

- Có, con có gọi ba, nhưng ba không tới. Huhuhu.

- Khoan, để ta nhớ xem những lần trước, em gọi như thế nào mà đem ta tới ngay chỗ em được. Lần đầu bên mương nước, lần thứ 2 lúc trời mưa, lần thứ 3 khi em làm vỡ ly nước lúc mẹ em mất, tất cả đều có điểm chung là....là nước.

Vương cầm tay Khiết Tâm đang ôm ly nước, nhìn cô, sau đó đứng lên đi qua đứng bên phòng ăn:

- Em hất nước xuống sàn, rồi kêu gọi ta trong suy nghĩ xem.

Tâm khó hiểu nhìn Vương, nhưng cô vẫn làm theo, hất nước, nhắm mắt gọi Vương trong suy nghĩ. Đột nhiên, có luồng gió thổi vù trước mặt cô, mở mắt đã thấy Vương. Vương vui vẻ nhìn cô, gật gù, xoa xoa gò má của Khiết Tâm:

- Lần sau, em cứ hất nước xuống sàn rồi gọi ta, ta sẽ xuất hiện. Em không đổ nước, ta chỉ có thể nghe và bồn chồn, nhưng không thể đến bên em, hiểu không?

- Ba là quỉ sao mà phải hất nước xuống đất ạ. Con thấy người ta cúng cô hồn hay hất nước và rải muối gạo. Ba có phép sao có thể xuất hiện ngay nữa. Khiết Tâm lớn rồi, đừng dụ con như con nít.

- E hèm! Lớn rồi nhỉ, lớn thì đừng xưng con nữa, em đổi cách xưng hô được rồi đó.

- Con phải xưng thế nào ạ. Từ nhỏ, ba đã khó chịu cách gọi của con, thiệt là con không biết gọi sao cho ba vừa lòng hết á.

- Ta...ta không phải phụ hoàng của em, đừng xưng con với ta. Em nhớ ta muốn em gọi ta oppa không? Nó có nghĩa là anh đó.

- Hả???? Oppa, không phải ba?

- Ừ!

Khiết Tâm nhìn gương mặt điển trai, cương nghị của Vương, mặt thoáng ửng đỏ. 6 năm trôi qua, cô đã lớn mà anh không già đi tí nào. Sống trong sự bảo bọc của Vương, Khiết Tâm thầm cảm mến anh, một cảm giác xao xuyến của cô gái mới lớn, không phải loại tình cảm cha con, vì Vương không phải cha của cô. Nay chính miệng anh yêu cầu cô gọi bằng anh, trong lòng Khiết Tâm bỗng nhen nhóm cảm giác vui lạ thường, biết đâu, tình cảm anh dành cho cô cũng giống như cô với anh, là tình cảm nam và nữ. Tâm bẽn lẽn cúi đầu, gật gật. Vương nhếch môi hài lòng, lại ôm cô vào ngực.

- Gọi ta nghe thử

- Oppa!

- Ừ! Ngoan! Em gọi ta bằng anh xem.

- Anh!

- Giỏi! Từ hôm nay, cứ gọi vậy thôi, nhân xưng nào lớn hơn thì đừng nghĩ đến.

- Dạ! Oppa!

- Ừ! Lần sau, cứ nhỏ nước xuống đất gọi ta khi gặp nguy hiểm. Đúng như em nói, ta chính là quỉ đây.

- Hả?????

Khiết Tâm trợn mắt nhìn Vương, miệng lắp bắp

- Quỉ??? Cũng có quỉ đẹp trai ác liệt vậy ạ. Hahaha

- Em không tin?

- Em biết từ năm em 10 tuổi rồi, chỉ chờ anh thừa nhận thôi.

- Hả???? Dám chơi xỏ ta? Muốn bị phạt không?

Ngoài trời nổi giông, sấm chớp sáng cả bầu trời. Khiết Tâm biết đã chọc Vương, vội rụt cổ, lè lưỡi. Nhìn gương mặt giận dỗi của anh, đáng yêu quá đi. Chợt cô sà vào lòng, vòng tay ôm Vương!

- Em sợ, sợ sét lắm à.

Vương được ôm, hít hà mùi hương gây nghiện, tâm tình cũng dịu xuống. Ngoài kia, trời quang mây tạnh.

- Bé con, ta thua em rồi.

Hai tháng trước, tức tháng 12, trời Đà Lạt rất lạnh. Dung cũng vừa chuyển đến trường mới, đã lọt vào tầm ngắm của Tuấn. Hắn ta đẹp trai, con của nhà đầu tư xây trường. Dù đã 20 tuổi, tốt nghiệp rồi mà không chịu học đại học, cứ ngày ngày vô học lại cấp 3. Do là COCC, nên nhà trường cũng lơ. Hắn thấy Dung xinh xắn, nên bỏ công sức ra chinh phục. Dung sinh ra ở huyện nhỏ, thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhà ở sâu trong rẫy. Ba mẹ thương con gái, nên chắt chiu gửi Dung vô trường tư học, vì trường công thì Dung không đủ điểm. Dưới sự cua gái sành sỏi của Tuấn, Dung nhanh chóng đổ gục. Vào một đêm sáng trăng, Tuấn hẹn Dung đi uống nước, nói muốn dành bất ngờ cho cô. Họ hẹn nhau trước cổng trường. Đúng 7g, Dung xin phép bố mẹ đi họp nhóm chuẩn bị thi học kì, bố mẹ cô đồng ý ngay, chỉ dặn Dung nhớ về sớm. Họ không thể ngờ đó là lần cuối họ nhìn thấy con gái. Dung đạp xe tới trường, Tuấn đang ngồi trên chiếc SH chờ sẵn. Thấy cô, hắn hồ hởi dắt xe đạp để dựa vô tường, nắm đôi bàn tay Dung xoa xoa vào tay hắn, còn hà hơi cho ấm, hắn ân cần hỏi Dung “em có lạnh lắm không?“. Rồi Hắn mở cổng trường, dắt xe đạp của Dung vô gửi, Dung bẽn lẽn theo sau. Hắn nhếch mép, liếc nhìn con mồi đang cắn câu bằng gương mặt lạnh tanh. Hắn nói:

- Anh để quên quà ở phòng hiệu trưởng, hay mình lên đó lấy quà, rồi đi chơi, được không em?

- Dạ!

Do Tuấn là con của nhà đầu tư, rất thân với hiệu trưởng, thường lên phòng thầy Thanh nằm ngủ, nên Dung cũng không nghi ngờ. Tuấn nắm tay Dung dắt tới phòng thầy Thanh, mở cửa kéo Dung vô trong, rồi đóng sầm cửa lại. Dung giật mình, ngước lên nhìn Tuấn. Lúc này, gương mặt tà dâm lộ diện. Hắn từ tốn cởi nút áo sơ mi của hắn, tiến lại gần Dung, cô hoảng hốt lùi lại phía sau:

- Anh Tuấn! Anh đang làm gì vậy?

- Làm thịt em. Hahahaha

- Anh! Anh không được làm bậy, đây là phòng thầy hiệu trưởng.

- Em ngại à, hay để anh rủ thêm bạn anh, đông vui cho em bớt ngại nha.

Tuấn bật đèn, căn phòng sáng choang, có thêm mấy tên thanh niên đang ngồi trên ghế chỗ bàn trà tiếp khách. Mặt tên nào cũng dài dại như vừa phê ma túy. Tuấn nhìn tụi nó, hất cằm về phía Dung. Lúc này, Dung sợ thật sự, cô chạy tới nắm ống quần của Tuấn van xin anh:

- Tuấn! Em yêu anh mà, sớm muộn gì em cũng cho anh, đừng làm như vậy, em sợ lắm. Tuấn!

- Em ngoan ngoãn chiều tụi anh, sẽ không đau. Đừng sợ. Hahaha

Đám bạn Tuấn nhào tới, hai đứa nắm hay tay, hai đứa nắm chân khiêng Dung quăng vô phòng nghỉ nhỏ bên trong, chúng nhào tới xe đồ của cô, sờ soạn đủ chỗ. Nước mắt Dung lã chã rơi, cô né bên nào cũng bị bàn tay thô kệch sờ trúng. Tuấn bước vào, mấy tên kia vội lùi ra ngoài. Dung thấy Tuấn, quì trên giường tiếp tục xin hắn:

- Tuấn! Em cho anh, cho riêng anh thôi, đừng để bạn anh...bạn anh vô đây....hic....hic....

- Được, em hôn “nó” đi. Làm anh sướng trước rồi tính.

Tuần nắm tóc Dung ấn vào hạ bộ của mình, bắt cô ngậm. Dung nhìn khúc thịt kia càng hoảng, nhưng phải cắn răng làm theo ý hắn. Mặt Tuấn đê mê khi “em” của hắn nằm trong khoang miệng ấm áp của Dung. Còn Dung cứ nhờn nhợn, muốn ói nhưng cố nhịn. Tuấn phê một hồi, hắn lại nắm vai cô, đẩy xuống giường, không thương tiếc áp người xuống, ấn sâu vào “nhụy hoa” khép kín của Dung, mạnh mẽ thúc đẩy. Dung đau đớn như bị xé rách, nước mắt rơi nhiều hơn, cô phải bụm miệng để không phát ra tiếng kêu, sợ làm Tuấn phật lòng. Sau một hồi ra vào, Tuấn rút ra, giựt tay Dung đang che miệng, nhét “của quí” vào miệng Dung, thúc thêm mấy cái mới phóng thích chất tanh tưởi vào trong miệng cô. Mặt Tuấn phê phê, rút của nợ ra, nhắm mắt ngồi nghỉ. Dung ngồi bật dậy, nôn ọe thứ nhớp nhúa kia ra khỏi miệng mình. Tuấn nhìn Dung khinh khỉnh, kéo quần lên đi ra ngoài. Cứ tưởng hắn tha cho mình, ai ngờ, hắn vừa ra thì 4 tên bạn hắn lại nhào vô. Dung đang khom người ói, thì một tên đứng chìa “vũ khí” của hắn trước mặt Dung, hai tên từ phía sau tiếp tục chọt vô người cô từ cả 2 chỗ. Dung hốt hoảng, ngước lên đã bị “ăn ngay của” tên đứng trước mặt. Còn một tên bên hông thì càng quét, bóp ngực cô đến biến dạng. Dung không thể la hét, cô chỉ lắc đầu, ú ớ những tiếng kêu thảm thiết. Ngoài đây, Tuấn ngồi gác chân lên bàn trà, nhìn bóng người “điên loạn” trong phòng qua lớp màn, hắn nhếch mép cười, rồi dựa ra ghế, nhắm mắt ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.