Lúc Khả Ái đang chìm trong sự đau đớn và đau khổ ăn sâu vào da thịt, cánh cửa phòng đột nhiên bật tung, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô cảm thấy ánh sáng
Anh tách hai người ra
Anh nắm lấy áo tên đàn ông kia, tay liên tục tặng cho anh ta những cú đấm, hết vào mặt anh ta chuyển xuống bụng, chưa đầy một phút mà mặt người đàn ông kia đã bầm tím
Khả Ái nhìn bóng lưng anh, giọng nói của anh khiến cô nhớ ra điều gì đó
“Cút! Trước khi tôi đổi ý! “
Câu nói đó không ngừng lặp lại trong đầu anh, đầu cô choáng váng, trước mắt cô tối sầm
“Tiểu Ái!”
Xung quanh cô là một khoảng tối đen,
“Anh sẽ là đôi mắt của em cả đời
“Sao anh ước cho em? Sinh nhật anh mà!”
“Vì... em là thế giới của anh!”
Giọng nói này cô thấy quen quen nhưng chẳng thể nhớ ra là ai
Lúc tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, chắc phải gấp 3 lần nhà của cô
Bên cạnh Đường Phong đang ngồi cầm tay nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấy hơi áp lực
- Tiểu Ái! Em tỉnh rồi!
- Tôi đang ở đâu?
- Em... không nhớ sao?
- Hả!
- À không! Không có gì! Có điều... sao tối qua em lại ở đó!
- Không có gì!
Cô nhớ lại lý do đó, mắt bắt đầu đỏ
Anh thấy thế, không ngờ con người lạnh lùng như anh có ngày dịu dàng như vậy
- Mau nói đi!
- T... tôi cần tiền!
Đường Phong cười mỉm,
- Cô quên bên cạnh cô có ai sao? Bao nhiêu?
- 4 tỷ
Anh lại cười rộng hơn
- Haizz! Đó không phải là chuyện khó đối với tôi nhưng tôi có một điều kiện nhỏ
Anh dí sát mặt của mình vào cô, khiến tâm cô đập thình thịch
- Cô phải trở thành người phụ nữ của tôi!
Khả Ái nghe thấy ba chữ người phụ nữ thì bất ngờ
Xung quanh anh ta không thiếu phu nữ vây quanh, sao phải là cô, chắc chắn có vấn đề không hay cho lắm ở đây
- Anh có biết tôi cần tiền làm gì không? Tôi có con gái năm nay 1 tuổi rưỡi rồi đấy!
- Cô... có con rồi sao?
Khả Ái mừng thầm vì nghĩ thoát được mũi dao tử thần Lục Đường Phong
Còn anh thì ngược lại, anh rơi vào trầm tư
Nếu tính thời gian cô xa anh, thì cũng đã 2 năm, lẽ nào đó là con của anh? Nhưng... có vấn đề gì mà cô phải cần số tiền lớn như thế
- Con bé bị sao vậy?
- Con bé bị bệnh tim bẩm sinh cần một số tiền rất lớn để chữa trị!
- Vậy sao tôi phải cho cô tiền?
- Để chữa bệnh
- Cần gì? Đợi con bé chết rồi chúng ta sẽ ở cạnh nhau thôi!
Anh nghe thấy bệnh tình của cô bé thì lo lắng nhưng con người này nghĩ một đằng nói một nẻo, nghĩ gì mà anh ta nói thật lòng mình
- Anh bị điên à? Tôi thật ngu ngốc khi tin anh sẽ cho tôi tiền để chữa trị cho con bé
Cô rất thất vọng bước xuống giường rồi loạng choạng chạy xuống dưới nhà
Cô không ngờ tên này vừa cầm thú vừa không có tình người
Nhưng giờ đây hy vọng cuối cùng cũng đã tắt, cô biết phải làm sao?
Khả Ái bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện
Nhưng cô không biết có một chiếc xe đắt tiền đang đi theo cô ở phía sau, không ai khác chính là Đường Phong
Anh đi theo cô vào bệnh viện, đến căn phòng Hân Hân đang nằm
Anh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong
Đình Vũ đang bế cô bé, còn Khả Ái thì chơi đùa cùng cô bé
Trông họ rất giống một gia đình
Chỉ có điều khuôn mặt cô bé có phần xanh xao
Anh đứng nhìn họ, tim anh thắt lại
Con bé trông rất giống anh
- Ba Vũ, hôm bào ba lại tới chơi với con nữa nhé!
- Um
- Hân Hân ngoan! Ba Vũ còn có nhiều công việc nữa!
- Không sao đâu! Anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian chơi với con mà!
Đường Phong đứng đó, nhìn họ đứng cười nói vui vẻ
Còn anh vẫn ở đó
Hai năm trôi qua anh cứ mãi mong chờ
Anh suy nghĩ lại những gì vào 2 năm qua
“Sao anh phải khiến tôi yêu anh rồi khiến tôi hận anh như vậy?”
“Anh không nhớ gì về tôi cả vậy sao anh vẫn làm tôi thương nhớ! “
“Đau lắm!”
- Thì ra...bao năm trôi qua em đã hạnh phúc như vậy! Thôi được! Tôi không muốn cố gắng nữa! Chúc em hạnh phúc!
Anh chờ khi không còn ai bước vào phòng, cô bé đang ngủ
Anh đưa tay khẽ vuốt ve cô bé
Anh nhớ lại mỗi sáng đẹp nhất khi có cô ở bên, chỉ là lúc đó anh không thể nhớ ra cô, không cho cô hạnh phúc mà giữ cô ở bên
Bây giờ anh đã có thể chỉ là không thể trở lại như quá khứ được nữa
- Anh đang làm gì vậy? - Đình Vũ từ cửa bước vào nói với anh - Đường Phong!
- Tôi chỉ muốn gặp con tôi lần cuối
- Tránh ra! Đó không phải con anh! Đừng mơ tưởng nữa!
- Thật sao?
- Đường Phong! Anh nghĩ đi, Khả Khả có thai với anh bao giờ mà nói đó là con anh! Hơn nữa, nếu cô ấy có con với anh thì tại sao lại không nói cho anh?
- Anh đã làm gì? Tại sao Tiểu Ái không nhớ gì về quá khứ?
- Tôi làm gì? Tôi không làm gì hết! Đây là những điều Khả Khả đã trải qua khoảng thời gian qua đó! Bỏ tay ra khỏi con tôi!