Tìm Lại Gia Đình Mẹ Lãnh Khốc Bảo Bối Thiên Tài Cha Vô Sỉ

Chương 21: Chương 21: CHƯƠNG 21




Nhìn theo bóng dáng vợ và con trai mà lòng Lâm Phong hụt hẫng vô cùng, trái tim như bị thứ gì đó đè nặng đến không thể thở nổi mà bản thân cũng chỉ biết bất động đứng đó mà không làm được gì.

"Tốt hơn hết là sau này anh hãy tránh xa họ ra, những tổn thương anh gây ra cho họ như vậy là quá đủ rồi." Nhìn bóng dáng cô đơn tĩnh mịch của Thiên Thiên rời đi khiến lòng Diệp Quân đau như cắt, anh bắt đầu lên tiếng cảnh cáo để tránh đêm dài lắm mộng có kẻ lại động đến cô một lần nữa. Hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng bước theo chân Thiên Thiên rất tự nhiên ngồi lên xe.

"Sao anh lại ở đây?" Vừa đặt Chính Thần ngồi vào ghế lái phụ đã thấy một người da mặt rất không mỏng tự nhiên ngồi lên xe mình khiến Thiên nhíu mày khó chịu. Hôm nay tâm trạng cô vốn không tốt giờ lại gặp người kia khiến trái tim tưởng như đã lành lại bị xé toạc lần nữa nỗi đau tràn ngập cả người, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình để từ từ bình ổn tâm trạng.

"Anh hôm nay đến là muốn đưa Chính Thần đi chơi lên tất nhiên là sẽ ngồi đây để đi một đoạn đến chỗ anh đỗ xe rồi xin phép em mang thằng bé đi chơi rồi." Diệp Quân cười cười nói, nếu không bàn bạc trước với tiểu bảo bối sao anh có thể chắc chắn thuyết phục được cô tham gia bữa tiệc cùng mình chứ.

"Được rồi." Thiên Thiên khẽ thở dài, thật ra cô rất cần thời gian để yên tĩnh một mình giờ lại có người đáng tin để giao phó con trai cũng tốt

"Tới rồi, anh và Chính Thần đi trước nha." Đi được một chút Diệp Quân liền nói muốn dừng lại rồi tự động mở cửa đi đến chỗ ghế lái phụ mở cửa bế Chính Thần từ trong xe ra.

"Tạm biệt mẹ." Chính Thần cười ngọt ngào vẫy tay chào Thiên Thiên rồi ôm cổ Diệp Quân với bộ dạng ngây thơ giống bao đứa trẻ năm tuổi khác. Thực ra từ lúc ông chú này xuất hiện ở trường học bé đã sớm biết là có vấn đề rồi, nếu chú ấy muốn thỉnh giáo ý kiến của bé về việc theo đuổi mẹ thì tất nhiên là bé sẽ đồng ý rồi.

"Ừ, đi chơi vui vẻ nhớ nghe lời chú nhé." Thiên Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn con trai, cô phải trở về nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng mới được. Dặn dò vài câu về thói quen của Chính Thần xong cô nhanh chóng lái xe trở về căn cứ của mình mà làm một việc rất quan trọng đó là luyện tập để giải tỏa.

"Chú có việc gì cứ nói luôn đi." Sau khi Thiên Thiên rời đi Diệp Quân liền bế Chính Thần đi vào một nhà hàng Nhật Bản gần đó định vừa ăn vừa dụ dỗ bé nghĩ cách cho mình, nào ngờ còn chưa kịp nói gì bé đã thẳng thừng đi vào vấn đề. Đứa trẻ này quả thật là rất thông minh, mới có năm tuổi mà đã trưởng thành như vậy rồi thật là giống bà dì lắm điều của nó, nhất là phong cách nói chuyện lúc này.

"Thực ra sắp tới giới chức quân đội có cuộc họp thường niên, chú muốn mời mẹ cháu tham dự một phần là để mẹ cháu biết thêm về quân đội một phần cũng là để tách cái kẻ phiền phức vừa rồi tránh xa khỏi mẹ cháu." Diệp Quân nghe bé nói chỉ còn cách nói hết vấn đề ra

"Vậy nên......." Chính Thần rất thưởng thức ông chú trước mặt, không nhanh không chậm nói lấp lửng được nửa câu vừa nhướn mày vừa cười

"Thì cháu hãy nghĩ cách để mẹ cháu đồng ý việc này đi." Nhìn biểu hiện đáng đánh đòn, biết rồi còn hỏi của Chính Thần khiến Diệp Quân bực tức trong lòng, sao đứa trẻ này lại thông minh quá như vậy làm gì vậy. Nếu nó dễ bảo và ngốc nghếch một chút thì đâu có hại anh mất mặt như bây giờ.

"Thực ra muốn mẹ đồng ý thì có rất nhiều cách nhưng mà cách tốt nhất là.... ..." Chính Thần cười cười thân hình nhỏ bé lại gần Diệp Quân nói nhỏ gì đó mà sau khi nghe xong lại thấy miệng anh câu lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ.

"Cháu thật thông minh, vậy cứ quyết định như vậy đi, còn bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu vui chơi thoải mái một ngày thôi." Hiếm có dịp tâm trạng vui vẻ lại có thêm thời gian để vun đắp tình cảm với tiểu tử thối này tất nhiên là anh cũng phải buông lỏng một ngày thôi.

Vậy là cả ngày hôm đó Chính Thần cùng Diệp Quân chạy tới chạy lui khắp nơi, hai người cũng trở lại nhà rất muộn vì không muốn làm phiền Thiên Thiên. Một lớn một nhỏ đều biết tâm trạng của Thiên cần có thời gian để bản thân bình tĩnh lạ, gặp kẻ đã gây cho mình nhiều vết thương như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng đi

Chẳng bao lâu sau đã đến lúc trời tối, Diệp Quân bèn nhanh chóng đưa Chính Thần trở về nhà, vừa bước vào đã thấy Thiên Thiên ngồi đợi sẵn ở phòng khách, tâm trạng lúc này có vẻ ổn định hơn trước rất nhiều.

"Hai chú cháu chơi mệt rồi phải không, mau chóng đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi." Thiên Thiên nhìn hai người trước mặt mỉm cười dịu dàng, dù trái tim thêm một lần rỉ máu nhưng cô vẫn phải cố hết sức vì con trai và vì những người bên cạnh cô, ví dụ như người đàn ông trước mặt chẳng hạn. Tuy bề ngoài anh ta lạnh lùng tàn nhẫn nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp, an toàn mỗi khi có anh ở bên cạnh. Lúc này nhìn hai người có vẻ rất vui mừng lại cộng thêm hôm nay Diệp Quân đã giúp cô chăm sóc con trai nên cũng không ngại ngần xóa bỏ phòng tuyến cuối cùng trong lòng chính thức coi anh như người anh trai trong nhà.

"Tuân lệnh." Một lớn một nhỏ không hẹn mà cùng ăn ý nói một câu rồi ngạc nhiên nhìn nhau cười rồi nhanh chóng vào rửa tay sạch sẽ ngồi gọn gàng trên bàn ăn.

Trái tim Diệp Quân chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc của bữa cơm gia đình khiến anh cười không khép nổi miệng. Đã lâu rồi không có cảm giác này kể từ cái ngày đẫm máu khi đó, bữa cơm này chỉ thiếu cô gái kia nữa là coi như bữa cơm đoàn viên hiện nay rồi, nghĩ tới đây trong lòng anh dâng lên một nỗi chua sót khó tả.

"Anh sao vậy?" Vừa ngồi xuống cạnh Chính Thần chuẩn bị ăn cơm Thiên đã thấy Diệp Quân phía đối diện đang thất thần, trong con ngươi sâu thẳm lần đầu tiên cô nhìn thấy sự đau khổ, cô độc mà không phải là sự trầm tĩnh như hồ nước yên ả mọi khi.

"Tôi không sao, chúng ta mau ăn cơm thôi." Biết được bản thân vô tình bộc lộ cảm xúc để Thiên Thiên nhìn thấy Quân nhanh chóng cười trừ đổi đề tài. Con ngươi khôi phục trạng thái tĩnh mịch, nhân lúc Thiên không để ý mau chóng liếc mắt qua ra hiệu cho Chính Thần.

"Mẹ ơi con nghe chú nói sắp tới giới quân sự nhà chú ấy có cuộc họp mặt thường niên, dì chắc chắn sẽ tham gia hay là chúng ta đi cùng nhé." Chính Thần ngọt ngào mỉm cười nhìn mẹ mình bằng ánh mắt mong chờ cộng thêm khuôn mặt mong đợi khiến cho dù bất cứ ai cũng không nỡ lòng phản đối huống chi là Thiên Thiên. Bé đã dùng cách này với tất cả mọi người xung quanh và đều thành công một cách mĩ mãn, tất nhiên là ngoại trừ bà dì đáng sợ của bé rồi. Chính Thần ý thức được điểm mạnh cộng thêm việc kéo ai đó xuống nước khiến Diệp Quân ngồi đối diện ánh mắt tràn ngập ý cười mà khuôn mặt vẫn tiếp tục lạnh băng như thường.

"Đúng rồi, em hãy cùng tôi đến đó để tiện thể quen biết thêm một số người trong giới quân sự các nước, tôi đảm bảo họ sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của em sau này." Rèn sắt là phải rèn lúc còn nóng, Diệp Quân nhanh chóng bổ sung thêm, anh biết cô đang dần dần mở rộng thế lực mình nên sẽ cần đến sự giúp đỡ của mấy người đó. Nói trắng ra là bạch đạo và hắc đạo vốn không có liên quan gì nhưng sự thực là chúng dựa vào nhau để phát triển và tồn tại. Chỉ cần một trong hai thế giới này mất cân bằng rất có thể khiến cả thế giới hỗn loạn. Hơn nữa đối với Thiên Thiên hiện nay mà nói thì chỉ có Chính Thần và Băng Tâm là quan trọng nhất, trước đó tiểu quỷ kia đã để thêm Tâm vào đề tài cũng có thể khiến Thiên lung lay không ít.

"Đó là buổi họp mặt thường niên của giới chức quân đội không phải ai cũng có thể tham gia được, Băng Tâm vốn dĩ quen thuộc và cũng có vị trí nhất định khiến người ta kính nể mới có thể tham gia được còn tôi...." Thiên Thiên cũng rất muốn tham gia thử để biết đứa em gái kia của cô có địa vị ra sao trong bạch đạo hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để phát triển thế lực cho bản thân sau này. Suy nghĩ một chút cô vẫn do dự chưa chịu quyết định, với thân phận hiện tại của cô e là có phần kiêng kị.

"Không sao đâu mà đi đi mẹ." Chính Thần làm nũng ôm cánh tay Thiên còn không quên ném cho người đàn ông đối diện một cái liếc mắt, ông chú này thật là sao cái gì cũng phải để bé ra tay vậy???

"Em yên tâm, nếu em đi cùng tôi chắc chắn sẽ không ai bắt bẻ gì hơn nữa tôi hiện tại cũng chưa có người đi cùng." Diệp Quân nhanh chóng nói, anh là đang từ từ dụ dỗ kèm thêm điều mà có thể Thiên sẽ lo tới khiến cô không có đường lui

"Ừm, vậy được rồi em sẽ đi cùng anh." Thấy Quân nói vậy Thiên không còn do dự nữa, dù sao đây cũng là cơ hội tốt cho bản thân

Thiên Thiên mỉm cười đồng ý rồi tiếp tục ăn cơm mà không hề thấy được hai gương mặt còn lại đang nháy mắt cười cười nhìn nhau vì đạt được mục đích, mặc dù suy nghĩ vì mục đích này là khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.