Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 7: Chương 7: Chỉ bảo




Trần Hân Nhi ngày đầu vào làm giờ phút này bỏ đống giấy tờ trên bàn ra xem mới thấy thực tế đúng thực là khác xa tưởng tượng của cô.

Cứ ngỡ công việc này cô sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà cô đâu có biết máy cái con số trong đây lại lằng nhằng như thế. Nhất thời mọi tự tin ban đầu lúc mới vào làm giờ phút này liền tiêu tan hết sạch.

Hân Nhi bộ dáng nhỏ nhắn thu mình ngồi ở một góc, lông mày hơi nhíu lại vẻ mặt giống như đang rất cố gắng để tìm ra vấn đề trong tập tài liệu trên tay.

Mà toàn bộ hình ảnh có chút đáng yêu này của cô lại bị thu trọn vào tầm mắt Bùi Hoàng Hải. Anh thực ra cũng không phải cố tình theo dõi cô. Chỉ là không hiểu sao trong lòng bất giác không nhịn được mà đưa mắt nhìn ra chỗ cô gái nhỏ.

Thấy cô giống như thực khó khăn trong việc tiếp cận công việc mới này, anh liền không tự chủ được mà sững người lại, dừng lại mọi hành động đang làm mà đứng dậy giống như không phát ra tiếng động đi ra sau lưng Hân Nhi.

Hân Nhi cúi đầu, loay hoay nhìn thật kĩ những dòng dữ liệu trên tờ giấy nhưng trong đầu thực không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chăm chú suy nghĩ đến mức sự xuất hiện của anh từ phía đằng sau đối với cô giống như không khí vậy.

Mãi cho đến khi anh nhẹ giọng cất tiếng mới khiến cho cô chú ý.

“ Hưm! Gặp khó khăn ở chỗ nào sao? “.

Hân Nhi bị giọng nói lãnh đạm bên tai làm cho giật nảy mình, theo phản xạ vội ngẩng đầu quay lại phía sau nhìn anh.

Mà lúc này anh lại đang hơi cúi đầu xuống gần vị trí hõm cổ cô. Thành ra khi cô quay đầu nửa khuôn mặt của cô liền áp sát với khuôn mặt lạnh lùng, thâm trầm của anh.

Hai người hiện tại tư thế đều rất ám muội, khiến cho Hân Nhi không khỏi có chút ngượng ngùng. Cô cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp đang phả nhẹ vào mặt mình.

Trong phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu cũng không có nói lời nào.

Cho đến khi Hân Nhi phát giác ra bản thân và người đàn ông này hoàn toàn không có can hệ gì hết liền tự giác rụt người lại phía sau một chút, giữ khoảng cách nói.

“ M..mấy dữ liệu này tôi chưa xử lí bao giờ, nên hiện tại có chút rối..không biết nên bắt đầu từ đâu “.

Nhận ra cô có ý tứ giữ khoảng cách với mình, Bùi Hoàng Hải không khỏi cảm thấy có chút không vui trong lòng. Nhưng đây chẳng phải điều mà anh muốn sao.

Hiện tại quá khứ kia của anh đã tan biến thành khói rồi. Cô và anh bây giờ gặp lại cũng giống như hai người xa lạ vậy. Vậy anh lấy tư cách gì để cô phải thân thiết với mình chứ.

Bùi Hoàng Hải gạt qua cảm xúc phức tạp trong lòng, thấp giọng nói với cô.

“ Tôi chỉ cho cô “.

“ Thật sao? Anh chỉ cho tôi? “.

Hân Nhi đáy mắt lộ ra tia kinh ngạc xen vào đó là ý cười trên gương mặt. Tuy cô hiện tại cần giữ khoảng cách với vị giám đốc này nhưng công việc đối với cô không nên có tình cảm xen vào. Cô đang gặp khó khăn trong bước đầu xử lí công việc, nếu giờ có người tự nguyện chỉ bảo đương nhiên cô sẽ vui rồi, sao có thể từ chối được chứ.

Mà Bùi Hoàng Hải không nghĩ cô sẽ vì chuyện này mà vui vẻ kích đôngh đến thế, không nhịn được trong lòng có một tia ấm áp, vui sướng không thể hiện ra mặt. Anh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đứng sau lưng cô đưa tay ra phía trước chỉ vào màn hình máy tính những vấn đề quan trọng.

Hân Nhi sau khi được anh thông não cho liền rất nhanh đã hiểu. Cô vui vẻ cười tươi khi xử lí được dữ liệu, tâm tình vui vẻ thể hiện hết ra mặt khiến cho Hoàng Hải đứng một bên nhìn lén cô lại đang khẽ nhếch môi.

Chỉ là Hân Nhi không nhìn thấy.

Hân Nhi quay ra, bộ dáng điềm đạm đáng yêu nói với anh.

“ Giám đốc, cảm ơn anh! “.

“ Ừm “.

Bùi Hoàng Hải thấy cô quay ra thì khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng ừ một câu rồi quay người trở về vị trí của mình. Đây có lẽ chính là dáng vẻ bên trong quan tâm nhưng bên ngoài tỏ ra vô cảm đây mà.

Đến tầm chiều, Hân Nhi cuối cùng cũng hoàn thành xong đống giấy tờ ngày hôm nay, cô mới đứng dậy. Thấy vị trí kia đã không có người ngồi có lẽ là anh đã rời khỏi phòng có việc gì đó. Cô không khỏi nghĩ ngợi một hồi.

“ Sáng nay giám đốc đã giúp mình như vậy, mình vẫn là nên đi mua cho anh ấy một cốc cafe “.

Nghĩ vậy, Hân Nhi liền khẽ gật đầu đi ra khỏi phòng ra một quán cafe ngoài cổng công ty mà mua một cốc cafe sữa.

Lúc cô quay trở lại phòng, đẩy cửa ra bước vào lại không ngờ nhìn thấy giám đốc của cô đang ngồi trên ghế, đứng trước mặt anh còn có bóng lưng của một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu.

Cô đi vào còn vừa vặn nghe thấy tiếng cô gái đó nói chuyện.

“ Hoàng Hải, tối nay ba mẹ em bảo anh đến ăn cơm “.

“ Anh biết rồi “.

Bùi Hoàng Hải như phát giác có người đi vào liền thấp giọng nói.

“ Ai vậy? “.

Lời nói vừa nói ra, lập tức cô gái kia cũng quay đầu lại nhìn ra phía cửa, Bùi Hoàng Hải cũng vì thế không bị che chắn tầm nhìn nữa, nhìn rõ người vào là Hân Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.