Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 26: Chương 26: Phải chăng có thật sự hạnh phúc?




Khi Bùi Hoàng Hải tan làm trở về nhà đã là chợp tối. Khi anh vừa bước vào căn biệt thự xa hoa thân quen, anh liền có chút mệt mỏi, bước chân đang đi cũng vô thức khựng lại một lúc.

Anh đứng thật lâu không nhúc nhích, ôm vẻ mặt thất thần nhưng khi nghe thấy những giọng nói bên trong đã đánh thức anh. Anh bừng tỉnh đi vào phòng ăn.

Trong một gian phòng trang hoàng lại rộng rãi, một bàn ăn lớn được dọn lên. Có ba người đã ngồi sẵn ở trên bàn đợi anh.

Một người đàn ông trung niên dáng người to cao, khuôn mặt trầm tính đang ngồi nghiêm nghị ở vị trí chính giữa bàn ăn. Ngồi bên cạnh tay phải người đàn ông là người phụ nữ trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn giữ được vẻ trẻ trung giống phụ nữ ba mươi hơn.

Phía bên ghế trái là khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm lại có phần non nớt của cô gái trẻ tuổi mặc chiếc đầm trắng đang ngồi lướt điện thoại.

Bùi Hoàng Hải vừa vặn cởi áo vest ngoài, chỏ mặc một chiếc áo sơ mi ngồi vào bàn.

“ Ba, mẹ! “.

Mẹ anh thấy anh về thì vui vẻ, niềm nở hỏi han.

“ Hoàng Hải, con về rồi đấy à! Ngồi xuống đi. Cùng ăn một bữa đầy đủ gia đình mình “.

Đúng vậy, trong ngôi nhà to cao xa hoa tráng lệ này, đã lâu rồi anh mới có một bữa cơm có mặt đầy đủ gia đình như hôm nay. Mọi khi không phải ba đi công tác ở nước ngoài thì sẽ là mẹ đi gặp đối tác. Còn đứa em gái Ngọc Anh này của anh thì toàn ra ngoài ăn cơm cùng bạn trai nó. Có bao giờ chịu về ăn cơm nhà đâu chứ.

Bình thường đều là một mình anh trở về trong căn nhà to lớn nhưng lại trống vắng, thiếu đi hơi người. Anh tự làm đồ ăn tự ở một mình trong ngôi nhà này.

Hôm nay ba mẹ anh không bận đi làm ăn, mới có dịp cả nhà đoàn tụ đầy đủ như thế này.

“ Ngồi vào chỗ đi, ba có chuyện muốn nói với con đây “.

Anh vừa kéo ghế ngồi thì nghe thấy ba anh cất giọng nghiêm nghị lên tiếng.

Bùi Hoàng Hải vừa đặt người xuống, quay ra trầm mặc hỏi ba mình.

“ Ba có gì bảo con sao? “.

Ông Bùi Minh nhìn con trai của mình, cất giọng nghiêm nghị nói.

“ Ba nghe Ngọc Anh nói, con và con bé Trúc Quỳnh cãi nhau chỉ vì một cô thư ký, có phải không? “.

Bùi Hoàng Hải nghe vậy thì khẽ đưa tầm mắt liếc xéo Ngọc Anh đang ngồi một bên khiến cho cô khẽ chột dạ, cúi đầu nhìn điện thoại không dám nhìn anh nữa.

Ông Bùi Minh thấy vậy thì hằn giọng nói.

“ Con đừng có nhìn em con như vậy. Ba hỏi con đó, chỉ vì một đứa thư ký nhỏ bé mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa là sao? Ba yêu cầu con ngay lập tức gọi điện làm lành với Trúc Quỳnh ngay đi “.

Hoàng Hải không thể chịu được cái kiểu không phân biệt đúng sai lại muốn anh chủ động đi làm hòa với Trúc Quỳnh của ba mình. Anh có chút nhíu mày, hằn giọng lên tiếng phản bác lại.

“ Ba! Chuyện của con và Trúc Quỳnh không đơn giản như ba nghĩ. Cô ấy phải làm ra chuyện quá đáng thì con mới giận cô ấy “.

Ba anh không quan tâm những thứ đó. Ông chỉ biết là anh cần phải ngay lập tức đi làm hòa với Trúc Quỳnh. Ông cao giọng lớn tiếng.

“ Hoàng Hải! Có phải con là vì cái con bé thư ký kia mà như vậy không? Giờ còn dám cãi lại lời của ba à! “.

Mẹ anh là bà Lan ở bên cạnh thấy hai cha con căng thẳng như vậy thì khẽ cầm tay ba anh, nhẹ giọng khuyên giải.

“ Anh bình tĩnh đã, có gì từ từ mình nói với con “.

Ông Bùi Minh quay ra lớn giọng, vẻ mặt như đang không giữ nổi bình tĩnh mà nói.

“ Em nói anh phải bình tĩnh như nào đây. Chắc chắn là nó đã bị cái con nhỏ thư ký kia dụ dỗ rồi. Em thừa biết nhà ta với nhà họ Đỗ đã có giao hẹn như trước kia mà “.

Bà Lan cũng có vẻ đồng tình với chồng, nhưng bà lại nhẹ nhàng hơn quay ra nói khẽ khàng với anh.

“ Con à, ba nói vậy cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi. Con cũng biết nhà ta mắc nợ nhà Trúc Quỳnh rất nhiều mà “.

Bùi Hoàng Hải con ngươi đen láy nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, ánh mắt vô thần lại quay ra ngước nhìn mẹ mình mà nói với giọng khổ sở.

“ Mẹ. Con biết rồi! Con sẽ nói chuyện với cô ấy “.

Anh nói xong câu liền mang theo vẻ mặt mệt mỏi đứng dậy. Còn chưa ăn được miếng nào đã phải rời đi. Anh mang theo tâm tình bực bội đi ra khỏi nhà. Để lại ba người còn lại tâm trạng cũng không tốt là mấy.

Bà Lan quay ra trách móc nhẹ chồng mình.

“ Anh đó, không thể nhẹ nhàng nói chuyện với con một chút sao “.

“ Nhưng anh rất bực bội em có biết không. Nếu để ông Đỗ biết được thì quan hệ đối tác làm ăn lâu năm của mình và nhà bên đó làm sao còn có thể tiếp tục. Mà em, anh nghĩ thế này. Em tìm cơ hội thích hợp đi gặp cái cô thư ký kia của nó nói chuyện đi. Không thể để cô ta chen chân vào Hoàng Hải với Trúc Quỳnh được “.

Ông Bùi Minh tự cảm thấy bản thân nên làm gì đó để ngăn chặn bất cứ một sự cố nào xảy ra. Ông tuyệt đối không thể để một mối đe dọa nào ảnh hưởng đến giao tình giữa nhà họ Bùi và nhà họ Đỗ được.

Bà Lan nghe vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi mà gật đầu đồng ý với chồng.

“ Em biết rồi “.

Bùi Hoàng Hải vừa rời khỏi nhà, anh lái xe đi lòng vòng quanh thành phố, đi đi đi lại đã mấy vòng lại suy nghĩ vu vơ. Rốt cuộc tất cả mọi thứ anh có bây giờ có thực sự làm cho anh cảm thấy hạnh phúc không?

Tiền tài, địa vị, danh vọng, anh từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay nhưng lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện. Anh giống như khi có được tất cả rồi mới có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Phải chăng là hơi ấm gia đình chăng?

Anh dừng xe ở bên lề đường. Vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ ở dòng danh bạ hiện tên Trúc Quỳnh. Một lúc lâu anh cũng không có ý định gọi cho cô ta.

Anh lại tắt điện thoại đi, lái xe đi đến một nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.