Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tiên bắt tay vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở bãi biển “ Hạ Châu “. Bùi Hoàng Hải là người đầu tư vào dự án nên anh bắt buộc phải đích thân đi đến Hạ Châu một chuyến để khảo sát tình hình. Và tất nhiên thư ký Hân Nhi cũng sẽ phải đi theo.
Chỉ có điều Hân Nhi hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm, ngồi chung xe với anh nhưng lại vô cùng khó chịu, cũng không có nhìn mặt anh. Suốt một chặng đường cô cũng chỉ nhìn cảnh vật trên đường, cả hai đều giữ im lặng không ai chịu mở lời trước.
Hoàng Hải cảm nhận được cô gái nhỏ này là đang cố tình tránh mặt anh. Mà lí do chính là vì những lời lẽ quá đáng hôm qua anh dành cho cô. Tự dưng lúc này trong lòng anh lại thấy khó chịu, còn có chút gì đó hối hận rồi. Nhưng con người anh vốn rất kiêu ngạo, anh không muốn mở miệng nhận lỗi với cô. Anh chính là như vậy, cái tôi quá lớn.
Khi hai người đến nơi, anh đỗ xe ở một góc bãi biển. Vừa thấy cô lặng lẽ bước xuống xe, anh liền mấp máy môi muốn nói nhưng thấy cô đã xuống nên lại thôi.
Hai người đi đến chỗ thi công công trình lại không ngờ gặp được một vị khách không mời mà đến.
Một cô gái mặc chiếc váy hoa trắng dài qua đầu gối, vẻ mặt vui tươi từ đâu chạy đến khoác lấy tay Bùi Hoàng Hải, mỉm cười ngọt ngào nói với anh.
“ Hoàng Hải! bất ngờ không? “.
Bùi Hoàng Hải quả thực là bị cô ta làm cho có kinh ngạc, hơi nhíu mày hỏi ngược lại.
“ Em sao lại ở đây? “.
Đỗ Trúc Quỳnh tươi cười trên nét mặt không giấu nổi, hơi nghiêng mặt trả lời.
“ Em vừa đến công ty anh, nghe nhân viên nói anh đi giám sát một công trình ở đây cho nên đi theo tạo cho anh bất ngờ “.
Bùi Hoàng Hải có chút mất tự nhiên, tầm mắt bất giác chú ý đến cô gái còn đang đứng ở một bên nhìn bọn họ thì bất giác không vui, khẽ gỡ bàn tay đang khoác tay mình kia.
Đỗ Trúc Quỳnh nhận thấy biểu hiện khác thường này của anh, lại theo tầm mắt anh mà nhìn thấy cô gái dáng người mảnh khảnh búi tóc tròn đang đứng ở một góc, bất giác lông mày cô ta nhướn lại. Cô ta dùng điệu bộ lạnh nhạt mà giả bộ hỏi Hân Nhi.
“ Ủa? Thư ký của anh cũng đi chung à? “.
“ Ừm “.
Anh khẽ trả lời cho có lệ. Nhưng tầm mắt vẫn gián chặt trên người Hân Nhi. Anh như muốn bắt trọn mọi biểu tình trên nét mặt Hân Nhi. Nhưng anh vẫn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bình thản, không chút gợn sóng.
Mà Đỗ Trúc Quỳnh thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô thì vô cùng căm ghét, cô tay bấu chặt móng tay vào da thịt mình, trong lòng đã bắt đầu nổi lên sự đố kỵ với Hân Nhi, lại như dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hân Nhi.
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Quả nhiên, cô gái tên Hân Nhi này không hề đơn giản. Chắc chắn đã tìm cách gì đó quyến rũ Hoàng Hải của cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không để Hoàng Hải bị người phụ nữ này cướp mất. Tuyệt đối không!
Hân Nhi không để tâm đến hai con người đang nhìn mình, chỉ nhỏ giọng chào hỏi: “ Chào cô Đỗ “.
Đỗ Trúc Quỳnh tuy trong lòng đã có địch ý với cô nhưng bề ngoài vẫn thể hiện ra một mặt thân thiện, hòa nhã của mình. Cô ta khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Hoàng Hải mà nũng nịu.
“ Hải, mình đi qua bên đó xem đi “.
Nói rồi cô ta liền trực tiếp kéo tay Hoàng Hải đi cùng mình, bỏ mặc Hân Nhi đứng đó.
Tuy Hoàng Hải có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là bị cô ta lôi đi.
Hân Nhi khẽ thở dài, nhìn theo hai người đã đi xa khỏi tầm mắt mà ánh mắt mông lung không biết đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau vang lên đập tan suy tư trong đầu cô.
“ Đang nghĩ gì đó? “.
Hân Nhi bị giọng nói ấy làm cho giật mình, quay lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt cũng được coi là tuấn tú đang nghiêng đầu khoanh tay đứng nhìn cô chằm chằm.
Cô có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi người đàn ông trước mặt mình.
“ Anh Lâm, sao anh lại ở đây? “.
Đinh Văn Lâm chỉ bật cười, nhìn cô mà nói bằng giọng trêu đùa.
“ Sao tôi lại không thể ở đây. Cô quên rồi sao, tôi là đối tác của Bùi Hoàng Hải trong dự án này đó “.
Hân Nhi khẽ đập nhẹ một vùng trán, giống như giờ mới sực nhớ ra, lại trách bản thân hay quên.
“ Anh xem, đầu óc của tôi thật chậm chạp “.
Cô vừa nói vừa cười ngượng ngùng. Nhưng trong mắt Đinh Văn Lâm đây lại được xem là hành động vô cùng đáng yêu của cô.
Cô lại gợi lên cho anh ý muốn được trêu chọc cô.
“ Chỉ cần cô không quên tôi là được “.
Đinh Văn Lâm không ngần ngại bày tỏ tâm ý của mình dành cho cô nhưng có vẻ như Hân Nhi lại không hiểu ý của anh cho lắm. Cô ngây thơ mà đáp lại một cách tự nhiên.
“ Sao tôi có thể quên anh được cơ chứ “.
Đinh Văn Lâm khẽ cười, lại ngó trước ngó sau mới tò mò hỏi cô.
“ Mà Bùi tổng đâu rồi? Không đi cùng cô à? “.
Hân Nhi giờ cứ nghe thấy cái tên này là trong lòng lại sinh ra chút giận dữ. Một người thù dai như cô vẫn chưa quên được chuyện hôm qua đâu. Cứ nghĩ đến là cô lại thấy tức. Cô bày ra vẻ mặt khó chịu, khẽ nhún vai nói:
“ Đi cùng vị hôn thê của anh ta rồi “.
Đinh Văn Lâm nhận thấy cô không được vui, nghiêm mặt hỏi cô: “ Cô sao vậy? Bọn họ làm gì để cô phải khó chịu à? “.
Hân Nhi điềm đạm trả lời câu hỏi của anh.
“ Không có. Chỉ là tôi bị người ta chọc tức mà thôi “.
“ Ai mà lại dám chọc tức cô chứ. Được rồi, đừng buồn nữa, tôi dẫn cô đi chơi “.
Đinh Văn Lâm nói xong liền kéo tay cô đi cùng mình.
Hân Nhi vẻ mặt ngơ ngác đi theo anh, nhướn mày trả lời.
“ Tôi đâu có buồn. Mà anh kéo tôi đi đâu vậy? “.
Đinh Văn Lâm đi đằng trước vẻ mặt thần bí lại tươi cười phản hồi.
“ Cô đi rồi sẽ biết “.