Jungkook nghe qua thông thường cũng chỉ nghĩ rằng mình được khen, mặt dày còn không kịp thích ứng.
“Tôi biết tôi biết, anh nhìn xem...” Jungkook vén vạt áo lên, để lộ cái bụng vừa phẳng vừa săn chắc. “Tôi vừa đẹp vừa 'ngon giai', anh nên tự hào vì anh là người may mắn được ở cạnh tôi mỗi ngày.”
Taehyung hơi nén cười, hóa ra Jeon Jungkook với Kim Seokjin là cùng một loại người, được trời phú cái bản tính ngưỡng mộ bản thân cấp độ không thuốc chữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jeon Jungkook trong mắt hắn vừa đủ hai tiêu chí đó. Có vậy thì Kim Taehyung trước giờ bản tính thầy tu mới có thể động lòng.
“Thôi được, nhân dịp hôm nay tôi thắng lớn, tối nay tôi mời anh đi ăn.”
“Có cần phải mặc âu phục thật đẹp không?” Hắn nghiêng đầu hỏi.
“Hả? Cũng đâu phải đi hẹn hò, mặc như thế này ổn rồi.”
Taehyung lại thỏa mãn mím môi, đuôi mắt hơi hơi cong lên chứng tỏ lại đang nén cười.
Thế thì lại càng phải mặc thật chỉnh chu.
Chiều đó hắn lái xe đến Jeon gia, lúc đó Jungkook cũng từ trong nhà, đút tay vào túi quần ung dung đi xuống. Vẫn là quần jean, áo sơmi và giày thể thao. Không thể đơn giản hơn. Ngược lại với vẻ qua loa đơn giản của Jungkook, Taehyung lại mặc đúng bộ tây trang mà lần đầu tiên hắn đến Jeon gia nhận việc. Chiều cao rất tốt, vai rộng, mặc vest còn chẳng phải rất có phong thái tổng tài sao?
Hắn một chân bước xuống mở cửa xe rồi lại bước xuống một chân còn lại. Jungkook đứng một chỗ giương mắt nhìn hắn từ đầu đến chân chẳng khác gì máy quét mã code, quét một chút nữa không chừng còn lóe lên cả đèn laze.
Taehyung tiến đến mở cửa xe, hơi cúi người nói.
“Jeon thiếu, mời.”
Jungkook nhếch môi, vươn tay vỗ vai hắn hai cái.
“Tài xế Kim, hình như tôi chưa phổ biến với anh, Jeon thiếu tôi không thích người đẹp trai hơn mình.”
Nói rồi cậu ngồi vào xe, Taehyung vẫn giữ vẻ mặt như không có gì nhưng thật ra trong lòng lại thỏa mãn mỉm cười.
Ngồi tại bàn ăn riêng biệt được chuẩn bị sẵn, bàn ăn được đặt ở ban công trên tầng khá cao. Jungkook thuần thục cầm một chai rượu vang, thao tác nhanh chóng khui nút. Rượu vang rót ra hai chiếc ly thủy tinh trong suốt sáng bóng không mảy may dính một hạt bụi nào. Cậu đưa một ly cho hắn, một ly giữ lại cho riêng mình.
“Lần đầu tiên tôi rót rượu cho người khác đó.”
Taehyung nhận lấy ly rượu, sau đó khẽ nghiêng cổ tay, cạn một tiếng vào miệng ly của cậu. Chân mày hắn một chút nhếch lên cao.
“Vinh dự.”
Jungkook nhìn phong thái ung dung của hắn cũng không khỏi cảm thấy lạ lẫm cùng hứng thú. Trước hắn, cậu đã từng trải qua bao nhiêu lần thuê tài xế khác nhau. Già trẻ lớn bé đều có đủ, nhưng nghĩ lại thì chưa có ai không sợ một tiếng 'Jeon thiếu'. Bởi vì tính cách cổ quái cộng với thân phận của Jungkook quá lớn nên bất kì ai cũng tỏ ra e dè trước cậu, cậu nói thì kẻ khác phải nghe cũng như cậu đã làm thì không có quyền được đổi lại. Vậy mà Taehyung, một chút quy luật bình thường như vậy cũng chưa bao giờ thấy. Hắn cũng là người đầu tiên dám cả gan cắn vào môi Jeon thiếu, đánh lại Jeon thiếu và ngồi một chỗ ung dung cùng Jeon thiếu cạn ly. Jungkook có hơi tò mò, hoài nghi lên tiếng.
“Anh không cảm thấy sợ tôi sao?”
Taehyung liếm liếm dư vị trên khóe môi, nhàn nhạt đáp lại.
“Sợ cậu? Tôi trước nay chưa bao giờ sợ ma quỷ.”
“...” - Jungkook. “Ý anh nói tôi là ma quỷ hả?”
Taehyung nhún vai.
“Là do cậu suy diễn.”
Jungkook theo bản năng lại nổi cáu, cầm cái thìa bên cạnh vứt lên người hắn. Nhưng mà trong lòng cũng có một chút vui vẻ.
“Anh còn ngồi đó nói nhảm? Mau ăn đi không nguội.”
“Được. Ngon miệng.”
Trong bữa ăn, Jungkook thường ăn chuyên chú. Nhưng mà Taehyung lại không muốn bữa ăn hẹn hò này trôi qua uổng phí như vậy. Hắn nhìn cậu một chút, sau đó lại khơi chuyện.
“Này, tôi hỏi một điều được không?”
“Ừ.”
“Tại sao cậu lại thích cá độ như vậy?”
Jungkook ngừng ăn, mắt hướng ra chỗ nào đó tỏ vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thản nhiên.
“Bởi vì tôi có tiền. Với lại anh không thấy cảm giác thắng cuộc rất thích hay sao?”
Taehyung cười khẩy, lắc đầu.
“Đứa nhóc hiếu chiến!”
“Nè, anh đừng có ỉ lớn tuổi hơn tôi mà kêu nhóc này nhóc nọ nha. Tôi biết tự kiếm tiền nuôi sống mình rồi đó.” Jungkook gân cổ biện minh.
“Chứ không phải sáng hôm qua có người 'Anh hai làm cách nào xin ba đi. Chặn thẻ rồi sao em sống?' hay sao?”
Jungkook nghe hắn nhại lại chính mình ngày hôm qua, mặt mũi không cần rượu cũng đỏ tía cả lên. Xong lại vụng về dẹp bỏ chủ đề tiền nong sang một bên.
“Anh đó, dạo này có phải tôi đối đãi tốt với anh nên anh lớn mật không? Anh dám chọc quê Jeon thiếu sao? Cẩn thận không tôi lại đấm anh một cú.” Jungkook trợn mắt giơ nắm đấm.
“Ngoài cá độ ra thì cậu còn rất thích bạo lực thì phải.”
Nắm đấm thoáng chút mềm ra, bối rối đặt tay lên bàn.
“Thì do tôi quen rồi. Không có bỏ được.”
“Cậu biết đánh nhau từ bao giờ?”
“Thì...” Jungkook nhẩm nhẩm tính. “Thì từ lúc nhỏ đó, là mấy đứa con nít khác đánh tôi. Cho nên tôi xử chúng luôn.”
Jeon thiếu mà Taehyung đang thấy chính là một đứa trẻ bốc đồng, nóng nảy, có thể xông vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Là một người thích đứng bên trên người khác, thích người khác ngưỡng mộ và muốn người khác nhìn thấy mình. Có lẽ Kim Taehyung đủ thông minh để hiểu được người hắn thích. Để rồi xem, hắn sẽ làm được gì để có một Jeon Jungkook thực sự hoàn hảo.
“Tôi thấy cậu bỏ đánh nhau đi sẽ đẹp trai hơn nhiều đó.”
Jungkook đang ăn cũng ngẩng mặt.
“Tôi thiên bẩm đã đẹp trai.” Jungkook tự hào. “Với lại sẽ không có cách nào bỏ được đâu. Đã thành thói quen rồi.”
Taehyung hơi mỉm cười, đoạn lại vỗ vỗ ngực mình.
“Vậy thì tạo một thói quen mới đi. Những lúc cậu tức giận, hãy đánh tôi thay vì một ai khác.”
Jungkook hơi ngẩn người nhìn hắn, sau đó mới cảm thấy yêu cầu của hắn thực sự rất buồn cười.
“Anh bị điên sao? Anh có máu M à?”
Hắn nhún vai.
“Nếu không thì thôi vậy. Tôi vốn dĩ không thích mấy tên du côn. Cho nên có lẽ tôi sẽ nghỉ việc.”
“Ê ê khoan!” Jungkook vội vã giơ tay, hai mắt trợn ngược nhìn hắn. “Được rồi đó là anh tự yêu cầu. Sau này tôi có đánh anh trọng thương anh cũng không được vu oan tôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Taehyung giãn mày hài lòng, lại cùng Jungkook dùng bữa.
Ăn tối xong hắn cũng trở về nhà. Trên tay cũng có mang về một phần ăn cho Seokjin, trong lòng cũng muốn biết ngày làm việc đầu tiên của đứa bạn trôi qua như thế nào.
Mở cửa nhà trọ, đập vào mắt hắn đầu tiên là Kim Seokjin đang nằm la liệt trên giường, mắt thao thao nhìn trần nhà, nét mặt tiều tụy xanh xao như cá chết đuối. Hắn đặt thức ăn xuống bàn, sau đó đi đến khom người ngó tên kia một chút.
“Nè, còn sống không vậy?”
Seokjin máy móc đáp.
“Chết rồi.”
Taehyung thở phào một tiếng, không thương tình vỗ vào má người trên giường một cái. Nói chuẩn hơn là tát.
“A cái thằng kia! Đau!”
“Có đồ ăn ngon kìa, ăn nhanh đi kẻo nguội. Làm cái gì mà vật vờ như cá chết trôi vậy?” Hắn nhẹ giọng ra lệnh. Vừa nói vừa lấy đồ đi tắm.
Seokjin xỏ dép, lẹp xẹp đi đến mở bao thức ăn, chính thức dùng bữa tối. Từ lúc tan làm về đã ăn cái gì đâu. Người ta chính là đang rầu muốn chết đó.
Thời điểm Taehyung từ trong phòng tắm xoa xoa tóc bước ra, Seokjin lại bưng vẻ mặt sầu thối ra nằm trên giường. Có chút không quen với sự im lặng đáng sợ này, hắn dùng khăn quất cho tên kia một cái.
“Lại gì nữa đây cái thằng quỷ sứ?” Seokjin la oai oái.
“Tôi hỏi cậu mới đúng. Hôm nay bị cái gì? Trễ làm hả?”
“Không phải.”
“Hay là bị em nào từ chối?”
Seokjin chậc miệng.
“Không có khả năng.”
Taehyung suy nghĩ một chút.
“Hay là thấy ai đẹp trai hơn mình?”
Seokjin lại lườm nguýt.
“Làm gì có ai đẹp trai hơn tôi? Mà cậu cũng đừng có đoán nữa. Dù sao chuyện này cũng đủ máu chó rồi.”
Taehyung nghe đến, chỉ biết híp mắt thở dài. Tự nghĩ cái con người này có bao giờ thấy phiền muộn đâu. Mà hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm, sao có thể xảy ra cái gì chứ.
“Mau kể đi nào. Không thì tôi đi ngủ đó.” Hắn giả vờ ngáp.
“Khoan đã... thật ra là...” Seokjin bắt đầu hồi tưởng, sắc mặt ngày càng đỏ bừng bừng.
“Là?”
“Mẹ kiếp là cái tên khốn nạn đó dám cho ông đây xuống làm nhân viên bưng bê cà phê. Còn chùi kiếng, đi mua cơm trưa, quét sàn, vứt rác... Ôi lạy chúa! Ban đầu nhân viên phòng nhân sự đã báo là ông đây được nhận chức trợ lí giám đốc cơ mà?”
Hắn khiếp đảm nhìn Seokjin thở phì phò, hai mắt chớp chớp không biết nên nói cái gì cho lửa giận tắt bớt. Chỉ biết chêm vào một câu phù hợp chủ đề.
“Tên mà cậu nói là ai vậy?”
“Không biết! Không quan tâm!”
“Vậy ngày mai có đi làm nữa hay không?”
Seokjin trùm chăn rồi la lớn.
“Có chứ! Mai ông vào nhất định sẽ xử tội tên khốn chết đẫm kia. Ông sẽ vùi đầu hắn vào xô nước lau sàn xem xem hắn có còn dám mở miệng bảo ông đây dễ thương hay không.”
Taehyung đang ngơ, nghe đúng trọng điểm mới giật mình cười sặc sụa.
“Haha, cái quái gì vậy chứ!”
Tối đó ở Jeon gia, Jeon chủ tịch cùng Kim Namjoon tăng ca không có về nhà. Vừa vặn Jeon Jungkook có một cuộc gọi đến.
“Hả? Nó về tới rồi sao? Sao không thông báo với tao tiếng nào?” Jungkook lăn trên giường trả lời Hoseok phía bên kia di động.
“Ha, nó nói muốn cho mày bất ngờ.”
“Đúng là tên điên. Lâu rồi không gặp, sẵn nhà tao không có ai, hai đứa mày qua đây đi!”
Di động ngắt máy được mười lăm phút thì có tiếng xe dưới cổng đúng như đã hẹn. Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Người bạn này, quả là đã lâu không gặp!
“Tới rồi!” Jungkook mặc áo ngủ, vẫn là khí chất phong lưu ngời ngời đứng tựa vào cửa. Nụ cười hướng đến hai người vừa từ xe hơi bước xuống.
Người đàn ông với mái tóc xám khói, ngũ quan tinh tế đến từng centimet, đôi mắt hơi sắc và có vóc dáng tương đồng với Jungkook. Gã mỉm cười, bước nhanh đến ôm lấy cậu.
“Dạo này đẹp trai quá đó Kei!” Jungkook bật cười vỗ lưng đứa bạn lâu rồi không gặp.
Bảy năm trước Kei sang định cư ở Mĩ, kể từ từ đó liên lạc với nhau cũng không nhiều. Chat nhóm của cậu, Hoseok, Jimin với Kei cũng bỏ đó không còn hoạt động. Bảy năm, đúng là khoảng thời gian quá dài để một người có thể thay đổi tất cả vẻ ngoài, trở thành một 'soái ca' như Kei hiện tại.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận tôi đẹp trai rồi sao?” Kei nhướn mày nhìn Jungkook, nhưng vẫn không hề nới lỏng vòng tay của mình.
“Nhưng tao vẫn đẹp trai hơn” Có phải mày sẽ nói vậy đúng không Kook?” Hoseok tiến đến vừa vặn nghe được đối thoại.
“À tất nhiên rồi. Đó là chân lí ấy mà!”
Nhìn nét mặt đùa cợt của cậu với Hoseok, Kei đột nhiên bị chìm đắm. Gã là gay, việc này trong nhóm ai cũng biết. Nhưng có điều, việc gã có tình ý với Jungkook vẫn đang là một bí mật. Kei sang Mĩ là vì cậu, bây giờ trở về vẫn là vì cậu.
TBC..
Tem cho @JiWon3012