Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 37: Chương 37: Kookie




Chiều hôm đó Jo đã mang hành lí tới theo đúng yêu cầu của Jungkook. Lúc xuống cầu thang tầng trệt, Jo có nói riêng với Taehyung.

"Này, hai người về Daegu, cậu nhớ phải độ lượng chiếu cố thằng nhóc Jungkook một chút. Coi vậy thôi chứ nó ngốc lắm, tôi sợ nó không biết ăn nói lại làm phiền hai bác. Với lại đừng để nhóc ấy bị lạc."

Taehyung phì cười.

"Cậu nói cứ như chuẩn bị gả con trai vậy."

Jo thở dài.

"Ừ thì thằng nhóc phiền phức cứng đầu ấy, cậu đem nó đi tôi càng mừng."

Cùng thời điểm đó tại Jeon thị, văn phòng cũng chuẩn bị tan làm. Lúc này giám đốc Kim Namjoon lại tiêu sái đẩy cửa vào phòng làm việc của các trợ lí, hơi mỉm cười với lúm đồng tiền đậm cùng vóc dáng cao khỏe.

"Tôi muốn thông báo một chút là trước khi nghỉ lễ, công ty sẽ tổ chức chuyến đi nghỉ dưỡng cho mọi người. Một nửa chi phí của mọi người là do công ty phụ trách. Mong rằng cả phòng đều có thể góp mặt."

"Hay quá giám đốc! Em nhất định sẽ đi." Một nhân viên nam hào hứng vỗ tay khuấy động không khí.

"Giám đốc à.. năm trước trưởng phòng marketing Shin Yooji được ưu ái ở cạnh phòng khách sạn của giám đốc. Không biết năm nay..."

Namjoon hắng giọng, dời tầm nhìn ra hướng khác để mọi người không phát hiện y đang bối rối. Vô tình ánh nhìn của y lại đặt trúng vào Kim Seokjin đang đứng nghiêm túc nghe thông báo.

"Mọi người đừng hiểu lầm. Chuyện trưởng phòng Shin cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi."

"Giám đốc à..." Một nhân viên nữ hiểu chuyện lên tiếng. "Anh không để ý Shin Yooji một năm rồi vẫn không có thay đổi sao?"

"Đúng đúng..." một nhân viên khác lại đồng lòng. "Anh không có ý gì nhưng mà việc cô ấy có tình ý với anh thì cả công ty ai cũng biết đó."

Chuyện với người tên Shin Yooji là chuyện của đúng một năm trước, khi đó công ty bọn họ đi chơi biển. Shin Yooji sau khi đi du thuyền một mình trở về liền tái xanh mặt và nói với Namjoon rằng đã gặp phải biến thái. Sau đó nhất quyết khóc lóc nói muốn đổi phòng đi nơi khác. Lí do này cả công ty ai cũng không tin. Nhưng là vì tính của Namjoon rất chiếu cố cấp dưới, đặc biệt là phụ nữ còn đang gặp nạn. Cuối cùng y chuyển Yooji lên cạnh phòng mình. Còn tự bỏ tiền túi ra trả tiền phòng cho Yooji.

Chuyện đó lúc nổi lúc chìm, dây dưa xem ra cũng đã được bàn tán một năm trời. Mọi người đều biết Kim Namjoon trước sau chỉ có công việc. Nhưng là vì Shin Yooji là một người quá tài giỏi và xinh đẹp, mà kinh nghiệm tán đàn ông cũng vô cùng cao siêu. Chỉ sợ giám đốc hiền lành một ngày nào đó cũng sẽ bị đốn đổ.

"Mọi người không cần lo." Y cười trừ. "Tôi đã có đối tượng cho riêng mình, vì vậy đồn đại gì tôi cũng không để ý tới."

Trợ lí trong phòng nghe vậy liền thở phào. Cuối cùng cũng thong thả tan làm. Mọi người lần lượt ra về, đi sau cùng là Seokjin. Lúc anh đi ngang qua y, lập tức bị y vịn tay lại. Sau đó bá đạo nói.

"Cậu là người viết báo cáo cực khổ nhất, nên cậu bắt buộc phải đi."

"Sao? Tôi... tôi..." Seokjin nghe như sét đánh ngang tai. Anh ngay từ đầu vốn dĩ đã không định tham gia. Bởi vì ngày mốt đã phải về Daegu cùng Taehyung... vậy mà giám đốc Kim còn nói thế. "Giám đốc thông cảm, đợt này tôi thật sự không thể đi được."

"Tại sao vậy?"

"Vì ngày mốt tôi phải về Daegu thăm gia đình, thăm hàng xóm láng giềng."

Namjoon hơi thất vọng.

"Đi với Taehyung à?"

"Đúng vậy. Là tôi không biết đi xa một mình cho nên phải về cùng cậu ấy. Mặc dù tôi cũng rất muốn tham gia cùng mọi người."

Namjoon động não một chút. Cuối cùng y cũng nghĩ ra một cách. Chẳng qua quyết định tổ chức chuyến đi này, y cũng chỉ muốn Seokjin được nghỉ ngơi và cả hai có thể cùng đi chơi ở đâu đó.

"Cậu tham gia chuyến đi lần này. Sau đó tôi cùng cậu về Daegu, được không? Cậu sẽ không phải đi một mình."

Seokjin nghe xong liền không khỏi phát ngốc. Anh ban đầu chỉ định buồn một chút. Nào ngờ giám đốc lại ngỏ lời như vậy. Không những làm anh hết buồn mà còn tăng niềm vui của anh lên gấp hai lần.

"Giám đốc à, nếu đối với ai mà anh cũng hết mình như vậy thì chết thật!"

"Tại sao?"

"Ừ thì..." Seokjin khoanh tay dựa tường. "Nhiều phụ nữ sẽ ở sau lưng anh chiến đấu đổ máu với nhau đấy. Như thế không tốt cho sinh tồn của nhân loại."

"Ha ha." Namjoon cuối cùng cũng phì cười. "Chiến đấu vì tình yêu đâu có gì là sai. Họ chiến đấu vì tôi, tôi cũng chiến đấu vì một người khác. Cuộc sống vẫn luôn kịch tính mà."

Trở về chuyện ở nhà, Jungkook vốn dĩ đã là thiếu gia nên dù có ở đâu cũng vẫn được chiếu cố nhiều nhất. Huống hồ Taehyung thương cậu, Jungkook cả ngày chỉ biết ngồi chơi game rồi ăn rồi lại chơi game rồi lại ăn, hắn cũng không nói lời nào. Taehyung vẫn dọn dẹp nhà cửa như mọi khi. Hắn cầm cái máy hút bụi, chịu khó đi khắp căn nhà nhỏ làm sạch. Lúc đứng cạnh giường có Jungkook đang ngồi chơi game, cảm thấy vị trí của hắn quá thuận tiện, cậu nhanh tay nhét vỏ bánh vừa ăn xong vào túi quần hắn. Sau đó lại cặm cụi vào game.

Taehyung híp mi mắt, không nhanh không chậm lấy vỏ bánh vứt vào sọt rác. Sau đó tiến đến cốc vào đầu cậu.

"Ai ui đau..." Jungkook ôm đầu suýt xoa. "Sao lại đánh tôi?"

Taehyung hơi chùn giọng.

"Cái tội đùn đẩy việc của mình cho người khác. Quan trọng hơn là xong việc cũng không biết cảm ơn."

Jungkook bĩu môi.

"Có mỗi việc bé tí mà cũng phải cảm ơn à?"

Hắn nhìn cậu, mặt nghiêm lại một chút.

"Bé tí cũng gọi là việc. Rốt cuộc có cảm ơn không?"

"Có thì sao? Mà không có thì sao?" Jungkook cãi bướng.

"Có thì tốt. Còn không có thì ngày mai tôi nhốt cậu ở nhà."

Nghe vậy, Jungkook mới vội vã ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh dám không?"

Taehyung trừng mắt.

"Cậu nghĩ tôi dám không?"

Jungkook bị cứng họng. Cậu cắn môi. Đành vậy chứ chẳng biết làm sao.

"Được rồi. Cảm ơn."

Cậu vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ cùng với giọng nói quen thuộc. Taehyung bước đến mở cửa, bên ngoài cư nhiên là Yereun.

"Anh Taehyung..." cô bé gọi tên hắn, còn kèm theo nụ cười vô cùng tươi.

"Chào em. Sang đây có việc gì à?"

"Em vừa làm bánh kimchi, muốn đem sang cho hai anh."

Taehyung vui vẻ nhận lấy bánh kimchi từ tay cô bé.

"Cám ơn em. Seokjin chưa về. Em cũng vào cùng ăn đi."

Yereun theo hắn vào trong. Thực ra rất hiếm khi có Taehyung ở nhà như vậy. Cô bé là thích hắn mà.

Khi vừa bước vào trong, Yereun vốn nghĩ hôm nay sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều với Taehyung, nhưng đúng lúc này lại nhận ra trong nhà không chỉ có riêng hai người. Cô bé cùng Taehyung ngồi ở cái bàn gần giường hắn. Còn Jungkook vẫn đang cắm mặt vào di động. Vẻ ngoài dường như không hoan nghênh, cũng không bài xích sự có mặt của Yereun.

Thấy Yereun cứ ấp úng nhìn Jungkook, Taehyung mới cười nói.

"Đó là Jungkook, bạn anh."

"Vậy sao."

"Này Jungkook, có muốn ăn thử bánh kimchi không?" Taehyung quay sang nhìn cậu.

Jungkook chỉ cười trừ có lệ, cậu từ chối.

"Tôi vẫn còn rất no. Hai người cứ ăn đi."

Nói xong cậu lại chăm chú nhìn di động.

Yereun thấy vậy, không kìm được bật lên một tiếng ngưỡng mộ.

"Anh Jungkook đẹp trai quá. Với lại hình như em thấy anh rất quen."

Taehyung nhếch môi trả lời Yereun thay cho cậu.

"Có phải nó rất giống cái tên công tử đào hoa suốt ngày bị in trên bìa báo không?"

Yereun bật cười.

"Đẹp trai giống vậy. Nhưng chắc không phải loại người ăn chơi như vậy đâu."

Lúc này, đằng sau vẻ mặt bình thản của Jungkook tất nhiên là nội tâm giống như..

Các người cứ ở đó nói xấu tôi đi!

"Anh Taehyung, hôm nay anh không đi làm sao?" Yereun đưa hắn một miếng bánh kimchi, xong lại bắt chuyện.

"Ừ. Mai anh về Daegu một chuyến."

"Thật sao? Lúc trước em có gặp bác gái vài lần. Bác gái nói rất thích đậu tương mẹ em làm. Ngày mai anh mang một ít về làm quà cho bác gái giúp em nhé."

Taehyung lại cười, hắn ôn nhu nhìn cô bé.

"Em chu đáo vậy. Mẹ anh lúc về cũng nhắc tới em. Nói em là cô bé ngoan."

Xùy, mẹ kiếp sao nói chuyện cứ giống như đi xem mắt vậy?!

"Vậy... anh có thấy em thế không?" Hai gò má Yereun hơi ửng hồng.

"Tất nhiên rồi. Em không những ngoan mà còn là cô gái tốt. Ở ngoài bây giờ hiếm ai được như em."

Tôi gọi anh là chồng không phải cũng ngoan sao?

"Được anh khen thích thật đó!" Yereun vui đến tít cả mắt. "Sau này có dịp đến Daegu, em có thể cùng đi chơi với các anh chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"À mà anh, hôm nọ em nghe bác gái than phiền việc hôn sự của anh đấy. Ừm... em sợ bác gái vì vậy mà phiền lòng."

Taehyung cười xòa.

"Em yên tâm đi. Thực ra anh thích một người vừa giỏi vừa chăm chỉ. Chỉ cần tìm được đối tượng như vậy thì anh sẽ tính đến việc đó."

Nghe hắn nói vậy, Yereun cũng đỏ mặt mặc dù hắn không có nói thẳng ra là ai. Nhưng vì vừa được hắn khen nên cô cũng có chút hi vọng.

Ngại ngùng làm gì cơ chứ? Anh ta gay đó bé gái à!

Yereun vừa vui vừa ngại nên chẳng biết phải nói gì thêm. Cô bé vội tạm biệt Taehyung rồi kiếm lí do để ra về. Cửa nhà vừa khép lại, Jungkook cũng bỏ di động ra khỏi tầm mắt. Cậu hơi liếc sang hắn, trêu đùa.

"Anh tán gái cũng đỉnh lắm đấy. Chắc tôi cũng phải học hỏi một chút."

Taehyung chỉ cười khẩy. Bỏ miếng bánh kimchi vào miệng.

"Nói nhảm!"

"Ơ này, tôi là nói đúng chứ không phải nói nhảm." Jungkook ngồi dậy, đút hai tay vào túi ung dung bước đến trước mặt hắn, giật lấy miếng bánh kimchi của hắn bỏ vào miệng.

"Đúng chỗ nào?"

"Thì là anh tán gái rất đỉnh."

Taehyung nhún vai.

"Tôi có tán gái sao?"

Jungkook hừ một tiếng, khóe miệng giương cao.

"Chứ không phải cô bé kia thích anh đến chết vậy à?"

Taehyung nhìn cậu, tất nhiên là tâm trạng hắn đang rất tốt. Hắn vươn tay, chớp mắt đã kéo được Jungkook ngồi xuống đùi.

"Theo kinh nghiệm của tôi thì mấy câu chua chát này được nhận dạng là cậu đang... ghen."

Một chữ cuối cùng được hắn kéo dài và nói chậm lại một chút. Jungkook nghe đến đó liền không khỏi giật mình. Tức thì cảm thấy lồng ngực áp sát phía sau lưng trở nên khá bức bách.

"Cái gì chứ? Việc gì tôi phải ghen với anh?"

"Thì... chẳng phải Kookie gọi anh là chồng sao?"

TBC..

Tem cho @OreiPeach @kenny0504 @thanhhoagg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.