Jungkook về đến Jeon gia cũng đã là xế chiều, vừa kéo vali vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng láo nháo của Hoseok cùng Jimin. Nương theo tiếng ồn, cậu tìm đến phòng của anh hai, Jo nói ba cậu vừa đi HongKong, cho nên chỉ có mỗi anh hai có nhà.
"Chúng mày láo nháo gì trên này đấy?" Jungkook khoanh tay dựa cửa.
"Về rồi đấy à? Đi Daegu sao không rủ tụi này với?!" Jimin xông tới chống hông.
"Định rủ. Nhưng lại thấy tụi mày chụp choẹt gì đấy ở Busan cơ mà!"
"Xùy.."
"À, đó là cái trò đi trước check-in sau. Thật ra tụi này đi Busan lâu rồi." Hoseok vừa nói vừa khuấy ly sữa nóng cho Namjoon.
Jungkook giao lưu với tụi bạn thân một chút, sau đó mới làm công việc chính của mình.
"Anh hai, làm thế nào mà gãy chân như vậy?" Jungkook giật lấy ly sữa nóng Hoseok đang cầm, đưa đến chỗ Namjoon.
"Thang máy khách sạn bị hỏng nên anh đi thang bộ. Mà không biết tại sao lại quàng chân té."
Jungkook nhăn mày. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ê ẩm rồi.
"Nếu thang máy hỏng thì thang bộ phải đông. Vậy chẳng lẽ không ai đỡ được anh à?"
Namjoon chậc miệng.
"Lúc đó khuya rồi. May mà có cậu Seokjin đi phía sau, đưa anh đi cấp cứu."
Nhắc đến Seokjin, Jungkook mới chợt nhớ ra. Cậu còn chưa hỏi rõ nguyên lai làm sao anh cậu lại quyết định trở về Daegu cùng Seokjin nữa. Anh cậu trước giờ có đãi ngộ ai lớn như vậy đâu!
"Anh hai nè..."
"Ê này Jungkook!" Jimin réo lên từ cái ghế sopha cách đó không xa.
"Gì?" Jungkook mất hứng quay sang.
"Quên nói với cậu một chuyện hệ trọng. Chuyện này nóng bỏng tay luôn nhé!"
"Nói nhanh!"
Jimin cùng Hoseok nắm tay nhau, giơ cặp nhẫn đính kim cương lấp lánh tưng bừng lên.
"Tụi này sắp kết hôn nha!"
Jungkook bắt đầu có chút để tâm.
"Thật sao? Bao giờ?"
"Hai tháng ba ngày nữa." Jimin chớp mắt.
"Chúc mừng chúng mày."
"Mà đúng rồi, ngày đó nhớ phải mang theo người yêu đến dự lễ cưới đó!" Hoseok nháy mắt.
"Đùa à? Tao làm gì có người yêu."
"Mày mới đùa! Dạo này không thấy rủ rê đi đâu. Chắc chắn là có người yêu nên tu rồi. Đúng không anh Joon?"
Jungkook hừ một tiếng. Rõ ràng là bọn nó nói không đúng. Nhưng thế quái nào cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung nhỉ?
Ở lại chơi một lúc, đến chiều cả Hoseok cùng Jimin đều về nhà. Jungkook tắm rửa xong, sau đó cho người dọn dẹp đồ đạc vào tủ của mình. Sau đó nữa mới sang phòng dùng cơm tối chung với Namjoon. Namjoon cả ngày chỉ ở trong phòng. Mấy ngày đầu băng bó phải tránh vận động rất nhiều.
Bữa cơm của cả hai không có quá nhiều điều để nói. Những cái cần hỏi, cậu đã hỏi hết từ lúc vừa gặp nhau. Bây giờ chỉ còn mấy câu hỏi soạn sẵn trong não bộ. Không biết có nên hỏi anh hai hay không.
Cùng lúc đó ở Daegu, Seokjin đã về đến nhà từ lâu. Anh đúng nghĩa là được 'hộ tống' về quê. Nhìn cái xe bắt mắt và dàn vệ sĩ cao cấp, người ta cứ không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi. Lẽ nào thằng Sóc ngày nào còn cởi truồng tắm mưa, nay lại đi làm thủ tướng?!
Ăn cơm tối xong, anh đã lặn lội sang nhà Taehyung. Nghe giọng qua di động có vẻ như là bị cảm.
"Sao lại đổ bệnh thế hả đồng chí?"
Taehyung nuốt ực nắm thuốc, xong thở dài lắc đầu.
"Đúng lúc lắm. Ngồi xuống đi tôi nói cậu nghe chuyện này."
"Đấy! Đúng rồi! Có thế chứ! Tôi thì lúc nào cũng sẵn lòng nghe những mẩu chuyện ngắn cẩu huyết của cậu với Jeon thiếu."
Taehyung lại đanh mặt.
"Làm sao biết vậy?"
"Hừ." Anh nhếch môi. "Cậu với cậu ta ở chung với nhau, kiểu nào mà chẳng có chuyện!"
Nói đến đây, Taehyung lại thở dài, bắt đầu giãi bày tâm sự cho Seokjin nghe. Hắn kể tất cả mọi việc, kể cả việc sáng nay đưa cậu ra sân bay thế nào. Seokjin vừa nghe, song cũng đem mười đầu ngón tay cắn hết. Đúng là cứ nói tâm sự cho sang. Chứ câu chuyện thì dài, ngược lại suy ra chỉ có mỗi cái suy nghĩ đắn đo của Taehyung về việc có nên làm rõ mối quan hệ này hay không.
"Bị điên sao? Sao lại là bạn giường?" Seokjin rủa thẳng mặt.
"Thì chuyện nó là như vậy."
"No no!" Anh lắc đầu. "Thay vì ngồi đây và chơi cái trò 'đặt tên cho mối quan hệ thơ mộng của chúng ta' thì cậu cứ đi mà nói cho rõ ràng với cậu ấy. Cậu nghĩ xem, con trai khi yêu, 'tâm dương' tương thông. Các người đã XXX bao nhiêu lần không đếm xuể rồi lại còn sợ bị từ chối. Tôi nói cậu cái thứ phía dưới nó thông với trái tim. Đâm ở dưới càng mạnh thì tim càng nát. Jeon thiếu đảm bảo là thích cậu." Sau một tràng liếng thoắng, Seokjin kết câu hoàn hảo.
"Dù sao cũng chỉ là suy đoán. Họa may có chút cơ sở. Nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Tuy cậu nói rất hay, nhưng tình hình lúc này đối với tôi mà nói, không khả quan như vậy."
Seokjin chán đến xệ mặt. Nói mãi mà người anh em không chịu nghe.
"Thôi được rồi! Không tin lập luận thì thôi. Nếu vậy cậu dùng kế sách 'nam nhi trai tráng' của cậu đi. Nói rõ một lần cho Jeon thiếu biết, nhân dịp đó tỏ tình, cầu hôn các thứ luôn. Được ăn cả, ngã thì ăn cướp. Khỏi lo! Đằng nào Jeon thiếu cũng là của cậu."
Taehyung suy nghĩ một chút. Tuần sau hắn về lại Seoul rồi. Hắn nên làm rõ mối quan hệ này với Jungkook trước. Cả hai cũng không còn nhỏ. Mà mẹ hắn thì lại đang trông chờ thấy hắn hạnh phúc. Taehyung không thể dây dưa thêm, mặc dù hắn thương cậu rất nhiều, nhưng nếu như đoạn tình cảm này không thành công, hắn cũng sẽ phải buông tay.
Nghĩ như vậy rồi cũng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Taehyung đột nhiên nhớ đến chuyện hắn đang thắc mắc với Seokjin. Có liên quan đến Kim Namjoon.
"Mà này, chuyện của cậu với sếp tổng là sao vậy?"
"Ớ?" Seokjin giật mình. "Sao cậu đổi chủ đề nhanh vậy?"
"Thích."
Seokjin gãi đầu.
"Ừ thì..." Rốt cuộc cũng đến lượt anh ngồi kể dọc kể xuôi cho hắn nghe. Taehyung nhìn bằng một mắt cũng biết cậu bạn Seokjin của hắn đã nằm trong mắt xanh của đại thiếu gia Jeon thị. Sau khi nghe Seokjin kể xong vụ đi Daegu cùng nhau, hắn lại càng chắc chắn hơn. Chỉ là tại sao anh ta thật ngốc. Đối phương đã minh bạch bày tỏ như thế rồi còn chưa nhận ra cái gì!
"Được rồi. Giờ thì đến lượt tôi giáo huấn cậu!"
Jungkook ngồi ăn cơm với Namjoon. Ngồi đến phát chán mới chịu nói chuyện.
"Anh! Khi nào thì mình cảm thấy thật ấm áp trong người?"
"Khi húp canh nóng." Namjoon ung dung.
"Hả?" Jungkook cao giọng khiến y phải ngẩng đầu. "Không phải như vậy. Ý em hỏi là vấn đề tình cảm. Không phải chuyện ăn uống."
"À.." Namjoon bỏ chén canh xuống, dùng giấy ăn lau miệng. "Ấm áp hả? Thấy ấm áp trong lòng nhất là khi được ở bên cạnh người mình yêu..."
Jungkook đến phát nghẹn. Cậu buông chén cơm xuống, uống một ly nước rồi tập trung vào lời Namjoon nói.
"Ấm áp khi thấy người đó vui vẻ. Ấm áp khi nắm tay, khi ôm hôn, hay đơn giản hơn là chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đủ ấm áp rồi."
Jungkook hơi cắn môi, cậu cúi xuống để giấu ánh mắt hỗn tạp của mình. Cậu chỉ muốn hỏi rõ hơn về cảm xúc của cậu mỗi lần đối mặt với Taehyung. Nhưng cậu không ngờ tất cả những điều ấy đều xuất phát từ tình yêu.
"Anh hai... vậy... còn phải như thế nào thì mới là yêu?"
Namjoon nghiêm túc suy nghĩ.
"Tình yêu đôi khi cũng phức tạp lắm. Đôi khi nó là hạnh phúc, đôi khi nó xuất phát từ an toàn che chở, đôi khi nó là những cái quan tâm kín đáo. Nhưng cũng có lúc tình cảm quá lớn, nó sẽ biến thành ghen tuông, là điên cuồng lo lắng, là sự chiếm hữu ích kỷ, muốn đối phương chỉ được là của mình."
Jungkook dường như hít thở không thông. Cơ thể cậu trở nên nóng rực như ngọn đuốc cháy trong đêm. Cậu nắm chặt lấy vạt áo, dường như còn chưa thể tin nổi vào tai mình, vào những gì vừa nghe được. Tuy chưa bao giờ thật lòng yêu ai, nhưng những điều mà Namjoon nói, cậu lại hiểu rõ như đã từng trải qua. Là lúc nào chứ? Là đối với ai?
Kim Taehyung... cậu thấy ấm áp trong vòng tay của hắn, khi hắn hôn môi cậu, khi hắn ôn nhu hôn lên trán. Hắn cho cậu sự an toàn tuyệt đối. Hắn khiến cậu tức giận, ấm ức, cũng có khi lại hối hận. Quả thực đoạn tình cảm mà cậu gọi là 'bạn giường', thực ra Jungkook cũng không thể hiểu hết. Bạn giường rốt cuộc là cái gì?
"Anh hai... anh nghĩ thế nào là... bạn giường?"
Namjoon chợt ngẩng đầu.
"Sao em lại thắc mắc điều đó?"
"Anh, anh mau nói đi. Em đang rất muốn biết." Jungkook có một chút vội vã. Chưa bao giờ tim cậu đập nhanh như vậy. Cậu chỉ muốn biết, thật ra mối quan hệ của cậu cùng Kim Taehyung chính xác gọi là gì.
"Bạn giường là một mối quan hệ tạm bợ nhưng lại rất lâu dài. Thường thì hai người là bạn giường của nhau sẽ chỉ vì ham muốn về dục vọng và giải tỏa sinh lí mà tìm đến nhau. Trừ bỏ các vấn đề về sinh hoạt tình dục, bọn họ không tìm đến nhau. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư khác mà người kia không được phép xen vào."
"Bạn giường không phải là chiếm hữu nhau tuyệt đối sao?"
Namjoon khẽ lắc đầu.
"Bạn giường nó cũng chỉ giống như một bản hợp đồng mua bán, nó không bao gồm tình cảm. Cái chiếm hữu tuyệt đối mà em nói, nó là tình yêu. Cũng không phải là tình yêu đơn thuần mà là một loại tình cảm vô cùng sâu đậm. Khi thiếu đối phương, em sẽ cảm giác giống như mất đi một phần cơ thể."
Sâu trong đôi mắt Jungkook, từng đợt sóng dữ dội bắt đầu vỗ mạnh. Hai tay cậu đã hoảng loạn đến phát run. Nụ hôn mà Taehyung để lại trên cái trán non mịn của cậu, bây giờ đã trở nên nóng đến bỏng rát. Từ đó, khuôn mặt cậu cũng trở nên hồng hào.
"Tại sao... em lại có cảm giác anh vừa nói với Kim Taehyung vậy?"
Namjoon biết cậu rồi sẽ hỏi như vậy, câu trả lời y cũng đã có từ lâu.
"Vì em yêu cậu ấy."
Jungkook trừng mắt nhìn anh mình. Cậu dù một giây cũng chưa từng nghĩ đến cậu đối với Taehyung là yêu. Nhưng những gì mà Namjoon nói, còn cái gì có thể rõ ràng hơn sao? Vậy ra lí do mà cậu cho phép Taehyung thân mật với mình, không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác, chính là vì cậu yêu hắn ư? Cậu sợ hắn sẽ vì giận mà bỏ rơi mình. Vậy ra những lần cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn được người khác theo đuổi, đó cũng gọi là yêu sao? Yêu đến mức muốn người đó chỉ là của mình, hóa ra tình cảm của cậu sâu đậm như vậy...
Jungkook ngồi thẫn thờ. Dường như cậu vẫn chưa thể mường tượng hết tâm tư mình.
"Mặc dù anh không hay quản thúc em, nhưng không phải anh không biết. Nhìn cổ em đi, lúc trước thật ra anh biết hai đứa đi đâu làm gì. Nhưng em biết vì sao anh lại không cấm cản em như việc anh cấm em giao du với người trong bar không?"
Jungkook sờ lên cổ mình, mấy vết màu đỏ thẫm vẫn còn mang lại cảm giác mãnh liệt của Taehyung.
"Không."
"Bởi vì Kim Taehyung đối với em là thật lòng. Cậu ấy không vì gia cảnh nhà mình mà đến với em. Những lần cậu ấy cứu em, một đồng tiền thưởng của anh cậu ấy cũng không nhận. Taehyung đã từng xin phép ba cho phép cậu ấy gần gũi với em để bảo vệ em tốt hơn. Anh nghĩ không có ai khác tốt với em hơn cậu ấy đâu."
Jungkook chợt tĩnh lặng, cậu nên chấp nhận, chấp nhận việc Taehyung đã rất tốt với cậu trong thời gian qua. Thì ra hắn đã sớm có tình cảm với cậu. Kể cả việc hắn đánh cậu, hắn vẫn là muốn tốt cho cậu thôi..
"Anh hai... anh có ghét em không? Vì giới tính của em..."
"Anh không ghét em, cũng không ghét chính bản thân mình."
TBC..
Tem cho @imleduong @TaeMi_ Taylor @golden_carrot