Hôm nay là hôn lễ của Hoseok cùng Jimin. Bọn họ kết hôn tại một lễ đường nằm ở thủ đô Ottawa. Jungkook cùng Taehyung đã đến đây một ngày trước khi hôn lễ diễn ra. Bọn họ một phần là phụ giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Còn chín phần còn lại là đánh lẻ hai người.
Jungkook mắt nhắm mắt mở đến khách sạn của Jimin từ rất sớm. Mang tiếng là đã hứa phụ giúp bạn thân tri kỉ. Vậy mà rốt cuộc mặc kệ Park Jimin chết vật với cái comple chưa bao giờ mặc, cậu lót cái gối xuống ghế sopha ngủ ngon.
Mặt khác, ở phòng bên cạnh, Hoseok đã xong luôn cả phần làm tóc. Taehyung xem ra được việc hơn Jungkook, hắn còn biết ngồi gấp quần áo thừa.
Hoseok hơi liếc mắt sang Taehyung rồi hỏi.
"Này, tối qua mấy giờ ngủ vậy?"
"2 giờ sáng."
Hoseok kinh hãi nhìn đồng hồ.
"Ngủ có 3 tiếng thôi á?" Vừa nói nó lại chăm chú nghía sát khuôn mặt Taehyung. "Hơi có quầng thâm. Làm chút kem khuyết điểm không?"
Taehyung phì cười.
"Thôi bỏ đi. Xong chưa chúng ta ra lễ đường trước."
Hoseok soi gương, chỉnh lại cổ áo.
"Còn sớm mà. Nói chuyện một chút đi."
"..." Không gian sau đó hơi im lặng một chút.
"Cậu có hối hận khi yêu Jungkook không?"
Taehyung ngẩng đầu.
"Vì sao phải hối hận?"
"Thì... tính nết nó cậu cũng biết rồi đó. Vừa trẻ con lại vừa ham vui. Chỉ sợ nó hứng thú nhất thời. Sau này lại làm cậu tổn thương."
Taehyung bật cười, hắn lắc đầu.
"Cậu yên tâm đi, năm sau chúng tôi kết hôn, cậu ấy cũng không thể chạy mất."
"Hả?" Hoseok trợn mắt. "Quyết định nhanh vậy sao? Rồi Jungkook nó nói gì?"
Taehyung bật cười.
"Không có nói gì nhiều. Chỉ gọi tôi là chồng rồi lại vật tôi ra."
Hai giờ sau, hôn lễ cũng chính thức cử hành. Tiếng nhạc hòa tấu vang lên cùng piano và cảnh sắc chỉ toàn một màu trắng đến tinh khiết. Trong lễ đường cũng không có quá nhiều người, đa số đều là bạn bè thân quen. Cũng có một vài người trước đây đã từng gặp. Jungkook đứng một nơi ở phía dưới lễ đường, khi đó Hoseok cùng Jimin đang làm lễ ở bên trên. Đối với cậu thì cái gì cũng đầy lạ lẫm. Cậu không nghĩ hai người con trai cũng có thể có một đám cưới như vậy. Không gian yên tĩnh đủ để Jungkook nghe được tiếng thở đều của mình. Cậu giương mắt nhìn xuống tấm thảm đỏ trải đầy cánh hoa, lại nhìn hai người cùng sóng vai nắm tay nhau trên bục. Bọn họ trao nhẫn cưới, không còn cái vẻ trẻ con thường ngày mà là trưởng thành cùng với đôi mắt lấp lánh. Jungkook khẽ cảm thán.
Tình yêu của Hoseok cùng Jimin nhìn qua thì có vẻ dễ dàng. Nhưng là người chứng kiến cả một quá trình dài, Jungkook hiểu rõ hơn ai hết. Jung Hoseok ai cũng biết là con trai độc nhất của Jung gia, nhà cao cửa rộng, ăn chơi phóng khoáng. Còn Park Jimin, chắc chẳng ai biết được, nó đến với Jung Hoseok chỉ với thân phận là một đứa mồ côi. Đoạn tình cảm của bọn họ bị Jung gia ngăn cấm. Chủ tịch Jung đã từng mắng chửi Jimin là một đứa không cha không mẹ, không có học thức, không có tiền đồ, như thế cũng đừng mong bước chân vào Jung gia. Hoseok vì vậy mà tuyệt vọng, và từ tuyệt vọng ấy dẫn đến liều lĩnh. Nó bán tất cả cổ phiếu của mình, bán luôn dự án của công ty ra ngoài. Bà Jung vì bất ngờ mà ngất xỉu, ông Jung cũng vì làm việc lao lực mà lên cơn đau tim phải nhập viện. Gia sản lớn không ai nắm giữ, ngược lại đứa con duy nhất còn âm mưu đạp đổ tất cả sự nghiệp. Park Jimin tuy bị nhục nhã, chà đạp thân phận nhưng nó không thể thấy chết không cứu. Ngày đó Hoseok thay đổi đến đáng sợ, nó lầm lì không chịu nghe lời ai. Park Jimin mỗi một lần đến thuyết phục lại bị Hoseok nhốt vào bếp. Căn nhà bị bán dần, công ty cũng trên bờ vực phá sản. Park Jimin điên lên, cầm dao bước đến trước mặt Hoseok rồi tự cứa cổ tay mình. Hoseok còn nhớ rất rõ nó đã nghe Jimin nói cái gì trước khi hành động điên rồ như thế.
Tất cả lỗi là do em, em không xứng với anh. Xin lỗi!
Sau lần đó, Park Jimin may mắn thoát chết. Hoseok cũng trở lại với con người trước đây. Nó mượn Jeon gia một số tiền để chữa bệnh cho ba mẹ. Thời điểm đó Kim Namjoon bắt đầu học cách lên điều hành Jeon thị, còn Jeon chủ tịch thì thu mua lại Jung thị và gầy dựng lại nó. Sau khi gỡ gạc lại tiền, Hoseok mới đủ khả năng lấy lại Jung thị. Cuộc sống của bọn họ từ đó bắt đầu khá lên.
Như Jung lão gia đã nói, đúng là Park Jimin không có tiền đồ, Park Jimin không cha không mẹ cũng không có ăn học tử tế. Nhưng bằng một tâm hồn và tình yêu đủ lớn của nó dành cho Hoseok, Park Jimin cứu cả một Jung gia đang chuẩn bị sụp đổ.
"Chắc chúng nó hạnh phúc lắm nhỉ?" Jungkook cảm thán.
Taehyung nén cười, vươn tay nắm lấy tay cậu. Jungkook đưa mắt nhìn hành động của hắn, dịu dàng thật, lúc nào hắn cũng thật ấm áp.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Jimin cùng Hoseok tạm biệt mọi người để đi hưởng trăng mật. Namjoon sau đó cũng chuẩn bị cùng Seokjin về nước.
"Anh không ở đây chơi vài hôm sao?" Jungkook cúi đầu nhìn vào trong xe hơi.
"Anh đi thì để công ty cho ai bây giờ. Thôi anh đi đây."
Chiếc xe rời đi, Jungkook chỉ kịp nói vội với Seokjin đang đỏ bừng hết mặt mũi ngồi trong xe.
"Này đừng sợ, chưa đến lúc anh hai tôi thịt anh đâu!"
"Nói gì vậy đồ ngốc này!" Taehyung tiến đến gõ vào đầu cậu.
"Ai, có nói gì đâu nào!" Jungkook ai oán.
"Anh Taehyung?" Một chàng trai nhỏ con với đôi mắt màu xanh, đặc biệt ưa nhìn tiến đến vỗ vai hắn.
Taehyung nhìn mãi mới nhớ ra tên nhóc ấy.
"Hanhee? Hanhee phải không?"
"Đúng rồi. May quá anh còn nhớ em. Không ngờ hôm nay gặp anh ở đây đấy!"
Hanhee chính là cậu nhóc ngồi cạnh hắn trong lần chơi trò Darepong ở Fear. Nhớ lúc trước, Hanhee rất thích Taehyung.
"Anh đi với Jeon thiếu sao? Mà hai người..." Hanhee nhìn Jungkook, lúc bấy giờ mới nhìn kĩ. Bọn họ mặc vest đôi, hơn nữa còn đeo vòng đôi và đang nắm tay nhau. "Hai người... thành một cặp rồi sao?"
Jungkook còn nhớ rất rõ vị khách này. Chính cậu nhóc này lúc trước ở Fear mở miệng khen Taehyung đẹp trai đầu tiên. Suy ra cậu lại có địch thủ?
"Đúng thế." Jungkook càng nắm chặt tay hắn hơn.
Hanhee ôm bụng cười hắc hắc khi nhận ra cái vẻ ghen tuông không phải lối của một Jeon Jungkook đã từng đào hoa phong trần, cậu nhóc cố ý chọc tức Jungkook bằng cách kéo Taehyung tách ra một khoảng rồi nói thầm vào tai hắn.
Jungkook ngoảnh mặt chui vào xe hơi ngồi. Sau khi nói chuyện xong, Taehyung mới trở về xe, trên mặt vẫn còn nét cười.
"Nói cái gì vui quá vậy!" Jungkook bĩu môi.
"Hanhee hẹn anh đi ăn tối để tâm sự."
"Cái gì?" Jungkook xù lông. "Hai người có cái gì mà tâm sự?"
"Sao không?" Taehyung nhún vai, khởi động xe.
Jungkook thiếu điều thở ra khói, nét mặt nhăn nhó khó coi trông là muốn nhéo thật mạnh. Nhưng đôi khi hắn đơn thuần chỉ muốn chọc ghẹo cậu, chứ để cậu giận dỗi lâu thì hắn chưa bao giờ.
"Anh nói đùa thôi, có muốn biết Hanhee nói gì không?"
Jungkook liếc hắn.
"Nói gì cơ?"
"Hanhee nói anh phải giữ em cho thật tốt vì anh là người đầu tiên có được em."
Jeon Jungkook nghe xong liền mềm lòng. Cậu cởi luôn đai an toàn, nghiêng người sang ôm hắn.
"Như vậy mới đúng chứ."
Taehyung phì cười xoa đầu cậu.
"Trước đây anh không biết em ghen chúa như vậy đấy!"
Jungkook chu môi.
"Tại ai mà em mới phải như vậy? Không phải là cái mã đẹp trai của anh sao? Tại sao xung quanh anh không là phụ nữ thì sẽ có tiểu mỹ thụ bâu vào vậy? Haiz, hay là ngày mai mình cưới nhau đi để không ai giành mất anh!"
Taehyung vỗ vai Jungkook, hắn trấn an.
"Đợi gì đến mai. Tối về mình làm lễ rồi động phòng luôn. Em sẽ sớm không phải lo nghĩ về anh."
Jungkook cao hứng ngẩng đầu.
"Dễ dàng như vậy, chi bằng bây giờ quay lại nhà thờ, mình làm lễ xong rồi 'động xe' luôn cho đỡ mất thời gian."
Taehyung thở dài.
"Em bất an vậy sao?"
Lúc này Jungkook ngẩng đầu dậy, cậu cũng không hiểu nỗi bất an này từ đâu mà có. Nhưng có lẽ là vì mối tình nghiêm túc đầu tiên của cậu nên khiến Jungkook vô cùng nhạy cảm. Cậu khẽ gật đầu. Taehyung nhìn thấy như vậy, thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài lại đem cậu ôm vào lòng trấn an.
Bọn họ đi ăn tối rồi dạo quanh đường xá, đêm muộn mới về khách sạn. Tắm rửa cho hết bụi đường, Taehyung lại ôm Jungkook lên giường. Theo như lời đã nói, tối nay chính là đêm động phòng.
Taehyung đặt Jungkook dưới thân, cười nói.
"Bà xã, đã chuẩn bị gả chồng chưa?"
Jungkook mặc áo choàng tắm, cổ áo bị kéo xuống hết phân nửa.
"Chưa được! Nhẫn của em đâu?" Nói rồi cậu giơ bàn tay của mình đặt lên ngực hắn. Taehyung tuy không có nhẫn, nhưng lại bắt đầu động não. Hắn vốn nghĩ mặc dù không có nhẫn thì đêm nay vẫn sẽ là một đêm đáng nhớ.
Taehyung giật đứt chiếc nơ nhỏ màu nâu thắt bằng dây ruy băng trên ngực áo tắm của khách sạn, hắn cầm tay cậu, buộc vào ngón áp út tỉ mỉ đến nỗi trông thành quả cũng thật đẹp làm sao.
Jungkook thích thú, xem chiếc nhẫn ruy băng ấy thật sự là nhẫn đính hôn Taehyung tặng mà ngắm nghía.
"Được rồi, bây giờ thì Kim Hổ Con có thể hôn Jeon Lợn Gợi Tình." Jungkook cười khúc khích kéo tấm thân trần của Taehyung xuống, cùng hắn hôn môi thật sâu. Ông trời đúng là sắp xếp thật khéo, dù có là cái gì thì Taehyung vẫn luôn có thể ăn cậu sạch sẽ.
Hắn vươn lưỡi, liếm quanh vành môi ngọt ngào của cậu. Sau đó bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng thơm tho để bắt đầu nhiệm vụ triền miên quấn quít. Tiếng mút mát đầy ái muộn bắt đầu vang lên, tựa như hồi chuông bắt đầu của một trận hoan ái mãnh liệt chuẩn bị diễn ra. Chà đạp đôi môi của nhau đến sưng đỏ, sau đó mới quấn quít rời khỏi nhau. Jungkook quấn hai tay vào cổ hắn, dựa vào sức nâng của hắn để ngồi dậy. Cậu ma mãnh mút một dấu vào cổ hắn.
"Hôm nay là đêm đặc biệt. Nên chúng ta cũng đổi một chút, cho em đè anh nha?"
Taehyung ôn nhu hôn lên trán cậu.
"Được thôi. Để anh hướng dẫn em."
Jungkook cứ tưởng rằng hôm nay cậu sẽ có cơ hội nếm thử mùi vị được chà đạp người khác. Nhưng hình như không phải cho lắm, khi Taehyung nằm dưới đã đâm được một nửa côn th*t vào mông cậu ở bên trên thì Jungkook mới chính thức nhận ra mình cùng lắm chỉ được trèo lên trên. Còn người đâm thì vẫn là hắn.
"Anh... anh gạt em!" Jungkook la oai oái.
"Anh đâu có gạt em. Chẳng phải em vẫn đang đè anh đó sao? Ai da Jeon thiếu, em hơi nặng rồi."
Jungkook cắn môi véo vào đầu nhũ hắn.
"Anh đúng là cáo già mà!"
"Haha, cáo già thì mới ăn được con thỏ ngốc nhà em. Thôi nào ngoan ngoãn đi, em không đủ sức làm anh đâu."
Jungkook cuối cùng cũng chịu chấp nhận. Dù sao cậu đã đến với cuộc tình này bởi thân phận nằm dưới mà. Cho nên cũng không dám mong chờ nhiều sẽ được 'làm thịt' lão công của cậu đâu.
"Từ từ... chậm chút..."
Taehyung lại cố tình nhồi thêm một chút vào bên trong.
"Ai, đau! Chậm thôi... em mới chơi thế này lần đầu.." Jungkook thống khổ kêu lên. Thật sự thì tư thế này, côn th*t hắn đâm thật sâu, cũng đỉnh thật mạnh vào vách tràng cậu.
"Một chút nữa là được rồi!"
Hắn điều chỉnh hông cậu một chút, sau đó chính mình đẩy thắt lưng lên. Phân thân đã tiến vào hậu huyệt, chạm đến tận gốc rễ. Bây giờ Jungkook mới được yên ổn một chút, cậu cũng không ngờ mình có thể chịu nổi để hắn cắm thật sâu vào trong. Lúc này nhìn xuống nơi giao hợp, cậu liền thở dốc hỏi hắn.
"Bây giờ phải như thế nào nữa?"
"Đẩy hông đi!"
Jungkook nghe lời hắn, đẩy thắt lưng lên một chút rồi lại đẩy tiếp một lần. Ban đầu là những nhịp chậm, nhưng lúc sau, tốc độ càng nhanh dần. Đúng là lần đầu đi vào có chút không quen, nhưng một khi đã quen được với nó thì dục tiên dục tử. Mỗi một lần vận động thì phân thân lại ma sát với vách tràng chật khít. Quy đầu cũng theo sức nặng mà ngấu nghiến lên tuyến tiền liệt. Jungkook chỉ có thể rên rỉ quên lối về.
Taehyung nằm dưới, sức lực không mất đáng kể. Hắn chỉ nhích lên một chút mỗi lần hắn cần nhiều hơn thế. Thời gian còn lại, hắn say sưa hưởng thụ từng cú nhấp và ngắm nhìn cậu. Jungkook là điều tuyệt vời nhất. Cậu cho hắn tất cả, cho hắn nhiệt huyết, cho hắn sự vui vẻ mỗi lần trò chuyện, cho hắn thấy ngốc nghếch của cậu mà không hề che đậy. Hơn nữa còn cho hắn cả thân thể và tình yêu. Taehyung không nghĩ có một ngày bản thân đạt được nhiều điều như vậy, những điều mà đến chết hắn vẫn trân trọng.
Hắn yêu thương ôm lấy thắt lưng dường như đã mỏi nhừ của Jungkook.
"Được rồi. Giờ thì đến lượt anh."
Hắn để Jungkook nằm sấp xuống nệm. Đổi ngược vị trí cả hai. côn th*t cũng vì thế mà xoay một vòng trong vách tràng. Jungkook lại được dịp rên rỉ.
"Thoải mái quá... ưm nhanh lên..."
Taehyung cuồng bạo hôn vào gáy cậu, sau đó đưa đẩy thắt lưng mạnh mẽ. Tấm lưng trần của Taehyung thấm đẫm mồ hôi. Từng nhịp một luân hồi thúc vào phía sau Jungkook. Cậu nằm ở dưới, rên rỉ điên cuồng. Tiếng rên rỉ họa chăng còn lớn hơn tiếng di động reo.
Chỉ có một mình Taehyung mới có thể mang lại cho cậu thỏa mãn ấy.
Jungkook cắn chặt lên cái gối nằm vì sung sướng. Cậu cảm giác được phía sau đang rất ướt át qua tiếng va đập của cả hai. Taehyung khi sắp lên đến đỉnh điểm còn chơi đùa nhũ hoa của cậu khiến dục vọng trong cơ thể cậu phun trào đến phát run. Jungkook cong người, phóng tinh dịch của mình làm ướt tấm nệm. Lúc đó miệng huyệt của cậu cũng vội thít chặt, hút sạch sẽ tinh hoa của Taehyung bắn ra. Cả hai nằm vật xuống giường, thi nhau thở dốc.
Jungkook quay người sang ôm hắn rồi hôn vào má hắn.
"Một lần nữa nha?"
"Chưa mệt à? Hôm nay em hăng vậy?"
Jungkook lắc đầu.
"Mệt cũng có mệt. Có điều em chỉ muốn anh biết rằng, bà xã của anh không có yếu sinh lí đâu nha!"
Taehyung bật cười.
"Được rồi, thích thì anh chiều."
Nói rồi hắn toan lập úp người cậu lại. Nhưng Jungkook đã kịp lên tiếng."
"Khoan đã, anh chưa nói yêu em nhé!"
Taehyung nghiêng đầu.
"Vô lí."
"Ơ? Nói yêu em là vô lí à?"
Jungkook xụ mặt, nhéo vào bả vai hắn.
"Gì chứ? Ai nói vậy? Ý anh là anh đã nói rồi. Tại em không nghe thôi!"
Jungkook cào cấu lên tay hắn.
"Đã nói bao giờ đâu!"
Taehyung ôn nhu gõ lên trán cậu.
"Ngủ say không nghe thì ráng chịu!"
Jungkook chu môi, chậc miệng. Cũng không thèm trách hắn làm gì. Cậu quyết định ôm cổ hắn.
"Thôi kệ. Em yêu anh thì anh cũng phải yêu em thôi mà!"
END EXTRA 2 - END FIC