Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 27: Chương 27: Toan tính của Aera




Jungkook nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi lọt thỏm vào trong. Cậu tháo khẩu trang, tùy tiện vứt ra phía sau xe. Khuôn mặt không có chải chuốt trông có vẻ mệt mỏi khác thường.

"Ngộp muốn chết!"

"Làm sao phải đeo khẩu trang vậy?" Taehyung khởi động xe, lưu tâm hỏi.

Jungkook thở dài.

"Bài báo sáng nay là quá đủ rồi. Tôi không muốn lại bị lên báo với những việc liên quan đến cô gái kia nữa."

Taehyung nghe xong, không ngoài dự đoán liền nhăn mày.

"Cậu đến gặp cô gái tối qua sao?"

"Ừ. Tôi cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm của một ân nhân."

Hắn đang lái xe, nghe xong cũng không khỏi nhếch môi.

"Cậu tốt lên từ bao giờ vậy?"

"Anh đang nói xấu tôi trước mặt tôi sao? Chẳng lẽ trước giờ tôi là người xấu?" Jungkook xù lông. "Mà anh biết cô gái đó là ai không?"

Taehyung không suy nghĩ nhiều.

"Aera."

"Sao anh biết vậy?" Cậu sững người.

"Ảnh trên báo với trước đây cũng không khác nhau bao nhiêu."

"Ừ là vậy đó..." Jungkook xoa tóc. "Không biết tại sao nữa, nhưng cô gái đó rất ngoan ngoãn và biết cam chịu. Có lẽ vì thế mà tôi muốn ra tay giúp đỡ."

"Ý là cậu đang trân trọng lần đầu tiên cô ta cho cậu sao?"

Jungkook hừ một tiếng, nhìn hắn.

"Chắc là vậy."

"Thế... tôi cũng cho cậu lần đầu của tôi. Sao không thấy cậu đối tốt chút nào?"

Jungkook dửng dưng quay sang. Thiếu điều chưa cho hắn một đấm.

"Anh cho tôi lần đầu của anh? Có nhầm không vậy? Anh là người đâm tôi suýt chút nữa mất mạng mới đúng."

Taehyung cười khẩy.

"Vậy tính ra cả nhân loại chỉ có mình cậu bị đâm suýt chết mà vẫn mở miệng rên sướng."

"Anh..." Jungkook trừng mắt, phồng má tức giận. "Tôi nói cho anh rõ. Ngày đó chỉ là lầm lỡ của tôi thôi. Tôi lấy mông tôi ra cược là sẽ không có lần thứ hai."

Jungkook gân cổ lên biện minh với quá khứ mãnh liệt ngày hôm đó. Màng nhĩ của hắn chưa bị thủng quả là quá hay ho.

"Vậy lỡ như có lần hai, mông cậu là của tôi đúng chứ?"

Jungkook đắc ý, vỗ ngực, rõ ràng, rành mạch tuyên bố bán thân.

"Đúng." Nói rồi cậu còn tự móc di động của hắn ra, bấm ghi âm. "Nếu như tôi 'mây mưa' với anh lần hai, thì không chỉ cái mông của tôi sẽ là của anh mà tôi sẽ cho anh móc dây vào cổ dắt đi dạo quanh công viên tám mươi vòng."

Hùng hổ nói xong, di động lại về tay hắn. Taehyung hừ khẽ, không biết tâm trạng của chính mình lúc này ra sao. Vừa vui cũng vừa buồn, Jungkook có thực sự là không có hứng thú với loại quan hệ đó với hắn nữa hay không?

Chiều hôm đó ở Jeon thị, mọi người đang vội vội vàng vàng muốn sắp xếp đồ đạc để tan làm. Ở tầng của giám đốc, mọi người cũng đang thi nhau lưu bản báo cáo vào máy, chuẩn bị về sớm. Đúng lúc đó, Kim Namjoon từ bên ngoài đẩy cửa vào, đút tay vào túi, ung dung nói.

"Hôm nay là cuối tháng. Tối nay mọi người có thời gian chứ? Tôi mời mọi người một bữa."

"Yay!" Cả phòng reo lên như được mùa. Cuối tháng là thời điểm bọn họ đều cạn sạch tiền túi. Thế nào lại được tổng giám đốc bao. Nhớ lại mấy lần trước, tổng giám đốc hào phóng bao đi ăn, xong còn đi hát. Đi đến nửa đêm còn thuê xe chở từng người về nhà. Có đến chết cũng phải đi cho bằng được!

"Được rồi. Mọi người cứ chọn địa điểm, lát nữa Seokjin nhắn cho tôi. Tối nay có mặt đông đủ nhé."

Nói xong, Namjoon liền đẩy cửa ra ngoài. Cả phòng cũng vì thế mà nán lại thêm mười lăm phút. Bọn họ là đang tranh cãi xem nên đi chỗ nào mới 'vừa túi tiền' của giám đốc.

"Tôi có ý kiến. Hay là chúng ta đi nhà hàng Pháp, ăn mì ý sốt cá hồi và uống sâm panh?" Nhân viên A.

"Không được, tôi thấy tốt hơn nên đi nhà hàng Nhật ăn món gan ngỗng. Mọi người chắc là chưa ai ăn mà đúng không?" Nhân viên B.

"Đúng rồi. Món đó kì thực đắt đỏ. Như chúng ta thì không có cơ hội nếm thử trong đời." Nhân viên C tán thành ý kiến của nhân viên B.

"Seokjin, sao cậu im lặng vậy? Cậu có chỗ nào muốn đi không?"

"Hả?" Seokjin bị nhắc đến thì giật mình. Thật ra là anh đang xót thay cho ví tiền của tổng giám đốc Kim. Cái gì chứ tiền của mình mà tiêu tốn quá nhiều vào những cái vô bổ như vậy thì phải xót chứ.

"Tôi... tôi thấy hay là chúng ta đi ăn một bữa đồ nướng rồi uống rượu gạo cũng ổn mà."

"Hả? Sao cậu lại tiết kiệm vào lúc này chứ. Cậu chưa thấy thôi, tổng tài của chúng ta thực sự rất giàu đó." Nhân viên A hai mắt lấp lánh nói.

"Đúng rồi. Mỗi lần ở gần boss, cậu không ngửi thấy mùi tiền sao? Ôi nó quyến rũ..." Nhân viên C ngưỡng mộ réo lên.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Cậu nhắn với giám đốc đi, bảy giờ tối tại nhà hàng Nhật trên phố NamSan."

Tối đó, đúng bảy giờ, trước cửa một nhà hàng Nhật đắt đỏ nhất con phố ăn uống này, cả phòng trợ lí của sếp Kim tập trung đông đủ, điểm danh đủ từng người một. Seokjin cũng choàng hai ba lớp áo đi theo. Dưới cái tiết trời lạnh thiếu điều muốn co vòi này của Seoul thì ra ngoài đường để ăn gan ngỗng lại càng không hợp lí. Anh đứng dựa người vào cột đèn đường, run cầm cập chờ mãi cho đến khi thấy chiếc xe sang trọng của Kim tổng rì rì lăn bánh đến.

"Nhìn cậu có vẻ không vui?" Y bước xuống xe, nheo mắt nhìn Seokjin đang rụt cổ vào đống áo ấm.

"Anh nghĩ vừa chết rét vừa chết đói đến nơi thì vui kiểu gì?"

Namjoon cười ha hả.

"Được rồi, vào trong đi."

Bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn cho cả phòng. Phòng của bọn họ khẳng định số đỏ nhất công ty. Bằng không sao lại có thể lê mông ở nơi này để ăn gan ngỗng được! Chiếc bàn dài, đủ chỗ cho cả mười lăm người. Namjoon sắp chỗ một lúc, vị trí bên cạnh y đương nhiên là Seokjin. Nhà hàng đông khách, nhưng ngược lại thái độ phục vụ rất tốt. Bữa tối rất nhanh được mang ra. Không những có gan ngỗng chiều sở thích của cả phòng mà còn có những món ngon khác khiến bọn họ không kìm chế nổi bản thân. Thường là tham lam cộng thêm cái bụng rỗng thì tất yếu là chiến tranh tàn khốc.

Seokjin ngồi một chỗ, an phận với phần của mình, không thêm không bớt dù chỉ là một hạt muối. Vốn dĩ người ham ăn như anh lại im lặng là vì mấy món cầu kì đắt đỏ này thực sự không phải sở thích..

"Nghe đồn cậu đói. Nên ăn mạnh như bọn họ mới phải chứ." Namjoon nói dù cứ tỏ ra là không quan tâm lắm.

"Chính vì đồ quá ngon nên tôi ăn một miếng đã no rồi. Hơn nữa boss biết không, tôi lo sợ hôm nay anh sẽ về với cái quần lủng túi cho nên tôi tiết kiệm cho anh." Không giấu được cái tật của mình. Anh lại bắt đầu đi nịnh bợ đại boss. Mặc dù cũng không hẳn là muốn đạt được cái gì.

"Tôi thì sợ các cậu ăn không đủ no. Chứ chi phí thì không thành vấn đề."

"Quao, anh đang đốt tiền."

Namjoon cười khẩy.

"Vì nhân viên, tôi hào phóng một chút tuyệt đối không mất mát."

"Vậy là anh thực sự giàu như trợ lí họ Seon nói."

Namjoon lại chỉ biết bật cười.

"Nếu muốn, tôi còn có thể nuôi cậu cả đời. Đừng nói nhiều nữa, ăn đi."

Seokjin nghe vế trước xong liền nhăn mặt, cúi đầu nói một mình.

"Hả? Không lẽ boss muốn nhận mình làm con nuôi?"

Khác với không khí náo nhiệt ở nhà hàng thì Jungkook lại lủi thủi một mình trong phòng của mình. Thực ra cậu vừa ăn tối xong và chưa biết nên đi đâu hoặc làm gì. Là bọn Hoseok ấy, có đôi có cặp, cả tháng nay đi tung hoành ở Thái Lan. Bây giờ chưa chịu mò về. Làm cậu không có cả tâm trạng đi gây sự.

Jungkook theo thói quen, lúc rảnh lại lôi tạp chí xe hơi ra xem. Sẵn tiện chấm luôn em xe nào đó hot một chút. Đến sinh nhật kì này chắc chắn phải thuyết phục được anh hai với ba mua chiếc mới về sưu tầm. Lâu rồi cậu chưa được bóc tem xe xịn. Kì này có lẽ nên mua xe đua về cược với thằng khốn Ha Sukjoon một kèo.

Jungkook lướt tầm nhìn đến mục xe mới ra mắt, tức thì chiếc Porsche 911 màu bạc đập vào mắt. .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||

"Định mệnh lại đến rồi, nàng Cảnh Sát của anh..." Jungkook hí hửng ôm lấy chiếc ipad để hình chiếc xe Porsche đời mới bóng bẩy đẹp đẽ đến xiêu lòng.

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.