Bình thường, nếu nhân vật chính trong cuộc máu chó thì đương nhiên người khổ sở nhất là người ngoài cuộc. Và Jo đang thấu hiểu dần dần cảm giác ấy.
Hôm đi chơi bi-a về, thằng nhóc Jeon Jungkook đến thẳng phòng, tìm đích danh hắn. Jo ngơ ngẩn một hồi, còn tưởng hôm nay nhóc con đến chào hắn đi chơi mới về. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt, Jungkook đã ném đôi giày da vào người làm hắn không kịp phòng thủ, kết quả suýt nữa đầu bị bổ đôi như dưa hấu. Sau đó Jeon Jungkook còn không thèm mở miệng hỏi hắn có làm sao không, mà đã xông đến xem hắn như bao cát đấm đấm.
“Jeon thiếu, rốt cuộc cậu bị cái quái quỷ gì?!”
Jungkook dừng tay, trừng lớn mắt, khuôn mặt có chút gì đó vô cùng hốt hoảng cộng thêm bối rối, nói như muốn táp vào mặt người phía trước bằng cơn thịnh nộ của mình.
“Anh đó! Anh làm bảo tiêu cho tôi cái kiểu gì vậy hả? Anh có biết hôm nay thiếu gia của anh đã bị cái gì hay không?”
“Bị... bị cái gì?”
Jungkook nhìn hắn thở hồng hộc, môi run lên từng chút. Trong đáy mắt hiện rõ tia ngập ngừng. Thế nào lại khó nói như vậy? Mà cũng phải thôi, chẳng lẽ lại đi nói Jeon thiếu của cậu bị người đàn ông khác đè ra cắn môi sao? Không được! Tất cả, tất cả là vì cậu chủ quan không phòng bị, đi xem thường tên họ Kim kia, rốt cuộc bị ăn một đòn nhục nhã mặt đàn ông.
Jungkook nghĩ xong, lúc này thì Jo chính là hiện thân của tấm thớt, trực tiếp thụi một cú vào bụng.
“Hỏi cái gì mà hỏi? Ai cần anh biết? Rách việc!”
Nói xong, Jungkook bức bối rời đi, để lại Jo cả người bầm dập còn đang không hiểu mình rốt cuộc làm sai cái gì. Sau đó hắn gọi cho Taehyung, lúc này mới nhận được tình hình Jeon thiếu nhà hắn chơi cá độ mất trắng. Jo cắn chặt môi, nuốt ngược oan uổng vào bụng.
Mẹ nó, nếu có một điều ước, hắn chỉ mong một ngày nào đó Jeon lão gia mang thằng nhóc ấy đi gả!
Sau ngày đi đánh bi-a đó thì chính là chủ nhật, trùng hợp Jungkook nhắn tin thẳng thừng nói Taehyung nghỉ một bữa. Đọc xong tin nhắn, khóe môi hắn chỉ đơn giản nhếch lên. Hắn thích vẻ mặt bối rối của Jungkook đang xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình. Đại não thỏa mãn nhớ đến cảm giác tối qua, vị giác cũng vì vậy hồi tưởng lại không ít. Hắn nằm trên giường, lộn qua lộn lại mấy vòng.
“Ngọt thật!”
Seokjin ngồi xé bánh mì, máy móc đem chấm chấm vào nước mì tôm, miệng vừa nhai cũng vừa bị biểu hiện kì lạ của đứa bạn ở phía không xa làm cho chú ý. Lại theo thói quen, tò mò muốn chết.
“Này hôm nay không đi làm hay sao mà còn nằm đó lăn như lợn đực?”
“Ừ, được nghỉ một hôm.” Taehyung biếng nhác, vẫn chưa chịu rời khỏi giường.
Seokjin thở dài một tiếng. Nở nụ cười vô cùng buồn đời.
“Hai thằng chơi cùng nhau. Tại sao ông trời lại chiếu cố thằng không đẹp trai hơn chứ?”
Taehyung tựa tiếu phi tiếu, quay đầu nhìn Seokjin.
“Mới sáng ra mà héo úa quá vậy?”
Seokjin nhún vai.
“Trách đời quá bất công.”
Taehyung lúc này mới chịu bò xuống giường, đi lại bên cạnh Seokjin đoạt lấy bánh mì nhét vào miệng, sau đó vỗ vai đứa bạn.
“Hồ sơ nộp vào Jeon thị thế nào rồi?”
“Đang chờ điện thoại thông báo. Mấy chỗ khác thấy im ắng, chắc là họ không ưa chuộng vẻ đẹp trai của tôi.”
Taehyung bật cười, định nói cái gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Hắn đứng lên mở cửa, lúc đó liền thấy Yereun ở đó ôm cái hộp khá to. Còn mỉm cười khoe hàm răng xinh đẹp. Yereun là cô bé 17 tuổi lúc trước giúp cả hai tìm được phòng. Kể từ hôm đó đến nay, người quan tâm đến hai người nhiều nhất cũng chính là cô bé.
“Anh Taehyung, hôm nay anh không đi làm sao?”
Taehyung mỉm cười đúng chuẩn mực của một người anh lớn.
“Ừ, hôm nay anh được nghỉ.”
Lúc này Seokjin cũng từ trong nhà ló đầu ra, vốn đã quá quen thuộc với sự xuất hiện này vào mỗi sáng rồi.
“Yereun lại đến à? Vào nhà đi em.”
Yereun ngờ nghệch nhìn cả hai người thanh niên điển trai phía trước. Người ta thường nói con gái 17 dễ say nắng, cho nên việc Yereun thích hai anh hàng xóm đẹp trai của mình là chuyện bình thường thôi. Nhưng là đối với riêng Taehyung, Yereun còn có thêm thiện cảm 'Hotboy gõ cửa nhà' nữa.
“Mẹ em nói mang hộp kimchi này cho các anh. Lát nữa em phải đi học thêm nên không ở lại được.”
“Được rồi, cảm ơn em. Gửi lời cảm ơn đến mẹ em giúp bọn anh nha.” Taehyung đón lấy hộp kimchi từ tay Yereun, sau đó vẫy tay cho đến khi cô bé đi khuất khỏi tầm nhìn. Lúc này Seokjin mới híp mi nhấn gáy hắn một cái.
“Cái tên nhà cậu coi vậy mà sát gái cũng đỉnh ghê. Tôi nói trước nha, không thích thì đừng cho người ta cơ hội. Không sau này khổ đấy.”
Taehyung vốn nghe không hiểu gì, ngược lại còn cho là Seokjin đang nói nhảm.
“Cho ai cơ hội gì kia chứ?”
Sáng hôm sau, Taehyung vừa bước chân vào Jeon gia đã lập tức nghe thấy tiếng gào thét đáng thương phát ra ở đâu đó trong nhà. Sau đó mới phát hiện âm thanh đó ngày một rõ ràng hơn ở trước bậc tam cấp của Jeon gia, mà chất giọng đó thì chắc chắn là của Jeon Jungkook, không thể nhầm lẫn được.
“Anh hai! Anh hai! Anh phải cứu em. Ba lại chặn thẻ của em!”
Jungkook trên người còn mặc đồ ngủ lụa, đầu tóc lộn xộn lăn lộn quấn chặt lấy tấm thân cao lớn mặc đồ vest tuyệt mĩ kia. Mà người đàn ông đó, sắc mặt lại có chút mủi lòng.
“Em đừng làm trò nữa. Mau đứng lên đi!”
“Không! Anh hai làm cách nào xin ba đi. Chặn thẻ rồi sao em sống?”
Người đàn ông đó hạ kính, nhìn thằng nhóc đang quấn lấy chân nhất định không để y đi làm, khóe miệng bất lực chậc một tiếng.
“Ngẩng đầu nhìn xem xem có bao nhiêu người đang nhìn em kìa? Jeon thiếu cũng có ngày đáng thương sao?”
Jungkook không nguyện ý nói.
“Đứa em của anh vốn đáng thương mà!”
Jo đứng một bên, hận không thể quay lại cảnh này rồi tung lên mạng một phen để người ta chiêm ngưỡng phía sau hậu trường của thằng nhóc thối này. Cả ngày hôm qua thật sự sống không nổi với cậu. Jo hơi quay người thì thấy Taehyung đến, mà trông mặt hắn có vẻ như vẫn chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra, vậy nên Jo mới đi đến, đầu tiên giải thích một chút.
“Hậu quả của việc chơi cá độ thua. Đóng băng thẻ tín dụng.”
Taehyung hơi nén cười, cái người đang ngồi xuống năn nỉ ỉ ôi đó có phải là Jeon Jungkook có thể đánh người ta trọng thương không vậy? Thực sự đáng yêu chết người.
“Vậy còn người kia là ai?”
Hắn khẽ hướng mắt về người đang khổ sở bị Jungkook quấn chân.
“Đó là đại thiếu gia. Tên Kim Namjoon.”
“Họ Kim?” Hắn có chút giật mình. Một người sẽ kế nghiệp của Jeon gia sao lại có thể mang một tên họ khác?
“Hồi Jeon phu nhân còn sống, cả hai vợ chồng Jeon lão gia bị hiếm muộn. Lúc đó tuổi cũng đã cao cho nên cả hai người luyến tiếc từ bỏ. Sau khi nhận con nuôi là Kim Namjoon về được năm tháng thì Jeon phu nhân đột ngột mang thai. Sau đó sinh ra Jeon Jungkook rồi phu nhân cũng mất. Hai thiếu gia cùng lớn lên, mà cậu nhìn phong thái cả hai thì hiểu tại sao Jeon lão gia lại giao gia tài cho Kim Namjoon rồi đó.”
Taehyung nghe kể xong liền hiểu được một chút. Cũng khá bất ngờ vì đại thiếu gia của Jeon gia lại là con nuôi. Nhưng phần nhiều còn lại, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy Jungkook thực sự đáng thương...
Namjoon bị hành hạ thính giác đến khi không thể chịu nổi nữa liền móc ví lấy ra một tấm thẻ tín dụng. Chính là tấm thẻ có ít tiền nhất đưa cho Jungkook.
“Này cầm lấy rồi buông chân tôi ra để tôi còn đến công ty nữa cậu hai.”
Jungkook vui mừng cầm lấy thẻ tín dụng, lập tức đứng dậy bẹo vào lúm đồng tiền của anh trai mình.
“Anh luôn tốt với em nhất!”
Sau khi Namjoon rời đi, Jungkook mới để ý thấy sự xuất hiện của Taehyung. Vẻ mặt mới đây còn nũng nịu anh hai cũng đanh lại, liếc mắt hình viên đạn nhìn hắn.
“Mau chuẩn bị xe! Tôi muốn ra ngoài ngay!”
Jungkook thay đồ xong xuôi, xuống cổng đã có xe chờ sẵn. Vẫn là ánh mắt hình viên đạn đó, ngồi vào ghế sau. Jeon Jungkook nổi tiếng thù dai. Cái cắn ngày đó thực sự cậu vẫn còn ghim trong lòng. Không chỉ có một ghim đâu mà là hai ba bốn ghim lận. Jungkook nhíu mày, hắn làm cậu mất mặt đàn ông, cậu quyết định phải trả đũa cho thật xứng đáng. Thậm chí còn phải nặng hơn gấp ba lần!
Hôm nay Jungkook đến câu lạc bộ thể hình, không như mọi khi tụ tập với bọn của Hoseok, hôm nay cậu chỉ đi một mình. Trước đã tính dùng hôm nay để trả thù mà. Vậy nên Taehyung cũng được gọi vào trong, thay đồ chuẩn bị đánh Boxing với Jungkook.
Đồ đánh Boxing rất đơn giản, gồm có găng tay, quần ngắn, và mũ bảo vệ đầu. Thân trên để trần.
Taehyung đeo găng tiến lên sàn luyện tập, cũng được xem như đấu tay đôi với Jungkook. Hắn mặc đồ màu đỏ, ngược lại Jungkook mặc đồ màu xanh. Taehyung tia mắt dọc theo cánh tay cho đến vùng bụng phẳng lì có chút cơ của cậu, ánh mắt không giấu nổi thích thú.
Tâm trạng của Jungkook lúc đó thực không tốt. Chỉ biết sẽ đánh đánh đánh để trả đũa chuyện hôm trước. Thiết nghĩ kĩ thuật của cậu khá tốt, vậy nên mới có dịp đắc ý.
Tôi chắc chắn sẽ đánh anh đến bầm dập mặt mũi, đánh cho tám đời tổ tông anh nhận không ra, rồi anh sẽ phải quỳ lạy dưới chân tôi, van xin Jeon thiếu này tha mạng!
Jungkook thủ thế, thoáng thấy Taehyung ung dung không dùng mũ bảo vệ đầu, cậu cũng nhếch môi vứt mũ của mình đi.
“Anh tới trước hay tôi?” Jungkook nhếch môi, ngả ngớn.
“Nhường cậu.”
“Vậy thì đừng trách tôi mạnh tay.”
Vừa dứt lời, tiếng va chạm bắt đầu vang lên. Găng tay màu xanh của Jungkook liên tục tìm kiếm vị trí hiểm hóc nhất tấn công Taehyung, để hắn rời cuộc chơi nhanh nhất có thể. Thế nhưng cậu đã lầm, đối phó với Taehyung, cậu căn bản không đủ trình độ. Jungkook thở hắt nhíu mày, Taehyung cũng biết đánh Boxing sao? Sau đó vẫn là cắn môi, dồn hết sức lực vào cú đánh, tỉ mỉ nhắm vào điểm thiếu phòng bị trên người hắn tấn công. Nhưng thế quái nào, hắn đòn nào cũng đỡ được?
Sau một hồi tấn công không thành, tấm lưng trắng nõn của cậu bắt đầu túa ra mồ hôi như tắm. Jungkook hơi lùi về phía sau. Dường như chỉ chờ có lúc này, Taehyung tiến đến giáng một cú vào mặt cậu. Tuy cú đánh không đủ để gây thương tích nhưng nó khá đau và khiến Jungkook ngã nhào xuống sàn.
Ngồi xuống sàn thở hồng hộc, cậu khổ sở tháo găng tay, lau lau mồ hôi bết dính trên trán. Chung quy vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi cậu phát hiện Taehyung chơi Boxing còn tốt hơn mình. Nếu như đây là trận đấu thật sự thì cậu chính là kẻ thua cuộc. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Có nên an tâm khi tài xế của cậu rất khá trong việc đánh nhau không?
Taehyung tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Jungkook. Đôi mắt dán chặt lên từng giọt mồ hôi một đang rơi xuống thái dương.
“Tôi thắng rồi..”
Jungkook liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngả ngớn mà cậu không thể nào chấp nhận được. Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại lôi hắn đến đây, thù còn chưa trả xong đã bị đánh cho tơi bời. Ánh mắt cậu tóe lửa và phát ra một đốm sáng giống như bóng đèn. Jungkook nhanh chóng chớp thời cơ vồ lấy cánh tay hắn kéo hắn đến mà ghì chặt lấy gáy. Một tư thế so với tình nhân ôm ấp còn ái muội hơn.
Jeon Jungkook đã từng nói sẽ trả giá gấp ba lần. Nếu như không thể dùng Boxing đánh hắn thua thì ít nhất cũng phải để hắn nhục nhã gấp ba lần cái mà cậu phải chịu.
Jungkook kề sát mặt hắn, giương nanh và môi Taehyung bị hằn lên ba dấu răng của cậu.
TBC..
Tem cho @vkook-1307 và @vkook885